“Cảm ơn anh”, Harvath vừa kéo khẩu súng vừa nói.
“Anh nợ tôi một lần nhé”, Parker vừa trả lời thì Finney vượt qua tường
và hạ cánh xuống đất cách đó hơn một mét.
“Đó là những con chó xấu xí nhất mà tôi từng thấy”, Finney vừa nói vừa
tóm chân chúng và lôi về phía cái chuồng tồi tàn.
Trong khi Finney giấu xác những con chó, Parker tia khắp các cửa sổ
xem có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị phát hiện hay không còn Harvath
tìm cách mở cái khóa cửa sau nhà Palmera.
Sau khi mở được cửa, anh ra hiệu cho Finney và Parker và họ trườn vào
phía sau anh.
Đúng như lời gã Lùn, Palmera không hề có hệ thống báo động. Tuy
nhiên, gã lại bỏ quên lũ chó. Sau này, Harvath sẽ để ý.
Rút súng ra, họ nhanh chóng trườn vào nhà và kiểm tra kĩ từng phòng
một. Không có dấu hiệu nào cho thấy trong nhà có người. Như thế, Harvath
có thêm vài phút để tìm kiếm một thứ.
Finney canh cửa trước và Parker cửa sau, Harvath bắt đầu tìm kiếm.
Trước tiên là những cái buồng nhỏ ở dưới và khi thấy tất cả trống trơn, anh
bắt đầu hướng lên trên.
Anh kiểm tra kĩ từng phòng, dưới giường và bắt đầu kéo một cái ghế ra
để trèo lên một gác mái bí mật khi Finney gọi anh xuống.
“Gì thế?” Harvath thì thầm từ trên cầu thang. Finney nói qua tai nghe,
“Morgan thấy cái xe đang hướng về đây, giống như đặc điểm miêu tả
Palmera”.
“Bao lâu?”