Ba đoạn dốc phủ nhựa hay còn gọi là “thanh đẩy” được làm theo đúng
các thanh đẩy thực tế mà các vận động viên trượt tuyết thực hiện với các
bước nhào lộn trên không trong cả mùa. Nhưng điều khác biệt ở đây là thay
vì việc đáp xuống một chân đồi phủ đầy nước họ lại hạ xuống một hồ nước.
Roussard nôn nóng muốn thấy họ làm thế nào và trong lần đầu tới vườn
này hắn đã được chào đón bằng những màn biểu diễn nguy hiểm có một
không hai. Những vận động viên nhào lộn trên không mặc đồ lặn, đi ủng
trượt tuyết và đội mũ bảo hiểm, sẽ trèo lên vài bậc, lên đỉnh thanh đẩy, tháo
ván trượt đeo trên vai ra rồi nhảy xuống. Những ván trượt liên tục rơi
xuống, bắn nước lên tung tóe và các vận động viên cũng trượt chính xác
như trên tuyết.
Lao xuống những chân đồi phủ nhựa các vận động viên trượt tuyết đạp
vào ván đẩy và tung mình lên không trung, nhào lộn những màn biểu diễn
thật hoàn hảo.
Bọt lại bắn lên tung tóe trên mặt hồ khi hàng loạt chiếc vòi phun nước
tung ra để giúp họ hạ cánh nhẹ nhàng hơn. Đó là những cảnh tượng thú vị
mà Roussard sẽ ghi nhớ suốt đời. Hắn cảm ơn là đã ra đi trước khi kế hoạch
của hắn được thực hiện.
Ngồi trên quả đồi nhìn ra hồ, phía dưới là một thung lũng xanh tươi mát
và xa xa kia những dãy núi điệp trùng phủ tuyết trắng, Roussard nhắm mắt
lại và cảm thấy ánh mặt trời đang mơn man trên khuôn mặt mình. Hồi còn
ở trong trại, ngày nào hắn cũng tự hỏi không biết liệu mình có còn được hít
thở lại không khí tự do hay không. Hắn đã đi khắp thế giới này và đã từng
tới những nơi thanh bình và tĩnh lặng như Park City. Nhưng sự thanh bình
và tĩnh lặng ấy sắp biến động rồi.
Khi người quản lý liên lạc với hắn qua chiếc điện thoại mua ở Mexico họ
đã tranh luận với nhau. Roussard muốn kết thúc nhiệm vụ của mình. Giết
lần lượt những cá nhân trong danh sách phức tạp của cuộc đời Scot Harvath