“Morgan đang gửi thư điện tử cho họ”, Finney nói. “Nhưng không khả
quan đâu. Tới thời điểm này, họ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào sống sót”.
Harvath quay ra khỏi màn hình tivi. Anh không thể nào nhìn thêm nữa.
“Thế còn các trọng tài thì sao?” Anh hỏi.
“Morgan đang gửi mọi thứ anh ta có”. Finney vừa trả lời vừa bật máy
tính và tránh ánh mắt của Harvath.
Harvath với tay và gạt chiếc máy tính ra khỏi tay Finney.
“Có một lý do để Morgan liên lạc với ông thế này. Thế còn các trọng tài
thì sao?”
“Anh nghĩ là kết nối được à?” Parker hỏi.
Harvath dán mắt vào Finney, anh nói, “Tai ương thứ bảy của Ai Cập là
mưa đá lẫn lửa cháy”.
Parker bối rối trước những gì anh nói.
“Hai trong số các trọng tài là bạn cùng đội với tôi”, Harvath trả lời. “Đối
với tôi họ cũng như gia đình của mình vậy. Tôi không muốn chờ đợi thư
của Morgan. Tôi muốn anh cho tôi biết anh ta nói gì”.
Finney đáp lại cái nhìn của anh và trả lời, “Theo thông báo, Brian
Peterson và Kelly Cook đã chết tại hiện trường cùng với chín thành viên
khác của Đội Trượt tuyết Mỹ”.
Harvath cảm thấy lồng ngực mình đau như xé. Một nửa trong lòng anh
muốn hét lên. Tại sao. Nhưng anh biết tại sao. Đó là vì anh.
Câu hỏi đau đớn hơn đè nặng lên anh là khi nào nó mới dừng lại đây?