“Carolyn, làm ơn đi. Việc này rất quan trọng. Tôi muốn biết kẻ đã tấn
công vào Vườn Olympic Mỹ ở Park City ngày hôm nay”.
“Chuyển cho tôi và tôi sẽ phân tích tỉ mỉ cho anh”.
Harvath thở dài, “Tôi không thể làm thế. Nghe này, tôi cần cô nói với
tổng thống rằng tôi đang chờ ông ấy ở đầu dây và tôi có những thông tin
quan trọng cho ông ấy liên quan tới vụ tấn công ngày hôm nay. Ông ấy sẽ
muốn nghe tôi nói gì. Cứ tin tôi đi”.
“Lần trước, tôi để một người đàn ông lướt qua tôi, thế mà tôi có thai đôi
đấy”.
“Tôi nói nghiêm túc đấy. Mạng sống của mọi người ở đây đang bị đe
dọa”.
Carolyn thoáng nghĩ. Rõ ràng là Harvath đang vi phạm quy định. Anh đã
tìm đến cô như một lối tắt, điều đó có nghĩa là hoặc là có chuyện rất quan
trọng hoặc là không thể nhờ những chỗ khác. Anh từng là một huyền thoại
ở Sở Mật vụ và tính anh hùng và lòng yêu nước của anh thì không thể chê
vào đâu được nhưng Harvath cũng nổi tiếng là tay súng cừ khôi nhưng
không chịu theo quy tắc của tổ chức người thường phạm luật khi thấy phù
hợp. Cách làm việc theo kiểu “cứu cánh biện minh cho phương tiện” của
anh đã trở thành một huyền thoại ở Sở Mật vụ và luôn được đưa ra làm
điển hình về những gì không được làm.
Thường thì Harvath bị coi là người theo kiểu cơ bắp nhiều hơn trí não và
các điệp vụ khác thường được khuyên bảo là đừng có noi gương anh ta.
Thật dễ hiểu là vì sao thành công của Harvath ở Sở Mật vụ Mỹ với tư cách
là một điệp viên lại bị cho là do may mắn chứ không phải bất kì yếu tố nào
khác.
Leonard đang ở đầu dây bên kia. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ tổng thống
chứ không phải quyết định xem cuộc gọi nào nên cho nối máy với tổng