Macy. Cô có thể nhìn thấy lọ nước hoa và cái que thử trong tay gã. Chắc
chắn là gã muốn họ mua gì đó nhưng gã lực lưỡng quá.
Cho dù gã bán gì đi nữa, Carolyn Leonard cũng đang trong trạng thái
muốn mua. Cô mỉm cười. Cô cao tới gần hai mét và rất gầy. Mái tóc đỏ
buộc gọn gàng trông cô thật thon thả.
Roussard cúi đầu cười với cả hai. Điệp viên còn lại, Kate Palmer thấp
hơn một chút nhưng cũng rất hấp dẫn, với một cơ thể uyển chuyển mái tóc
dài màu nâu, đôi mắt xanh sâu thẳm.
"Ngày hôm nay, các cô là những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi thấy ghé
qua cửa hàng này", Hắn nói bằng thứ tiếng Anh nặng trịch.
Carolyn lúng túng. "Hẳn phải là một ngày trôi rất chậm".
Roussard mỉm cười. "Tôi nói thật đấy".
"Anh từ đâu tới?" Palmer hỏi.
"Italy".
"Sao anh không nói rõ, ở nơi nào trên nước Italy?".
"San Benedetto del Tronto. Cô có biết nơi nào không?".
"Không", Leonard trả lời. "Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thích".
Roussard giơ lọ nước hoa lên như thể đang giới thiệu công nghệ mới
nhất. "Tôi phải làm sao cho giống như thể tôi đang cố bán cho các cô thứ gì
đó. Có người giám sát tôi rất cẩn thận, anh ta nói rằng tôi hay tán tỉnh quá."
Carolyn lại cười. "Xin mời, đó là một phần của việc bán hàng phải
không?".