“Họ không tin đó là Mohammed,” Lawlor nói tiếp. “Từ những gì tôi có
thể thu thập được cho thấy đây là một loại đồng vị phóng xạ hoàn toàn
khác.”
“Chúng chủ ý trộn vào máu cừu và sơn lên cửa trước nhà cháu phải
không?” Harvath hỏi.
Ông Lawlor lại gật đầu.
“Tại sao?”
“Ai đó đang gửi cho cháu một lời nhắn.”
“Rõ rồi, nhưng là ai? Nếu đó là một loại đồng vị phóng xạ, dù khác với
loại sử dụng trên cơ thể Mohammed, khó có thể chỉ ra nó xuất phát từ đâu.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.”
“Không dễ như vậy đâu,” ông Lawlor cảnh báo.
“Tại sao không? Tất cả là chương trình của Bộ Quốc phòng. Họ lưu giữ
hồ sơ của bất kỳ ai. Hãy liên lạc với văn phòng Bộ Quốc phòng và cho ông
ta biết rằng chúng ta cần tiếp cận.”
“Tôi đã thử rồi.”
“Và?” Harvath hỏi đầy vẻ sốt ruột.
“Không đi đến đâu cả.”
“Không ư? Hẳn là bác đùa cháu.”
Lawlor lắc đầu. “Rất tiếc là tôi không đùa.”
“Vậy chúng ta đến chỗ tổng thống. dù Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không
đồng ý nhưng nếu tổng thống Rutledge yêu cầu ông ta mở hồ sơ, tin cháu