Vị giám đốc CIA lắc đầu. “Không, chúng tôi đưa ra một đội riêng. Tôi đã
tự mình lựa chọn. Họ là những điệp viên giỏi, dày dạn kinh nghiệm”.
Harvath lắc đầu. “Và ông đã cứu Rick Morrell khỏi công việc bẩn thỉu để
có thể lợi dụng tình bạn của chúng tôi để chống lại tôi, phải không?”.
“Đó là cách tốt nhất để lấy được thông tin chúng tôi cần”.
“Đáng ra tôi phải biết rõ hơn chứ”.
Vị giám đốc CIA thở dài rồi thốt lên, “Scot, thương lượng với những tên
khủng bố này là lựa chọn tồi tệ, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tổng
thống. Chúng ta không thể để những tên dã thú này giết trẻ em Mỹ. Và
chúng ta vẫn không để chúng thực hiện được điều đó đấy thôi. Chính vì
vậy, anh cần phải ra đầu thú”.
Đó không phải là lời kêu gọi dễ nghe. Harvath không muốn gây ra những
cuộc tấn công của bọn khủng bố vào trẻ em Mỹ, nhưng thực tế là người của
Vaile vẫn chưa có tiến triển gì trong việc bắt bắt được kẻ săn tìm những
người thân của anh đã giúp anh khẳng định quyết định của mình. “Chừng
nào chưa tóm được tên khốn này, tôi sẽ chưa bỏ cuộc”.
“Cho dù điều đó có nghĩa là anh đang để mạng sống của vô số người Mỹ
thành ngàn cân treo sợi tóc?”.
Harvath đã định nói với ông về những gì anh biết được từ Tammam Al-
Tal ở Jordan - rằng điệp viên của lão ta, Najib đã được thả từ Gitmo để đổi
lại việc Al-Tal rút hợp đồng với Harvath nhưng tại thời điểm này anh chẳng
còn tâm trạng nào để chia sẻ với thông tin tình báo đó với ai đặc biệt là vị
Giám đốc của Cơ quan tình báo Trung ương. Thay vào đó, anh nói, “Dù gã
này là ai, hắn đến tìm tôi chứ tôi không khởi xướng”.
“Cách nào cũng vậy thôi”, Vaile trả lời. “Tổng thống đã nói rằng chúng
ta không được theo đuổi những tên này một khi chúng được thả từ