Harvath bơi về phía bãi biển cách xa ngôi nhà. Chạm chân vào bờ cát
anh vắt quần áo cho khô rồi hướng về phía tòa nhà chính. Đôi ủng anh đang
đi do một cựu Người nhái Hải quân thiết kế và gần như khô ráo hoàn toàn
trong vài mét đầu. Đó là một thuận lợi khi anh ở trong tình trạng bơi rất
nhanh và điều cuối cùng anh cần là tiếp tục được mang chúng trên đôi chân
của mình.
Quan sát kĩ bãi biển, Harvath tới gần bụi cây cạnh lối vào ngôi nhà. Nằm
sấp trên đất, anh dùng khuỷu tay trườn về phía trước. Khi đã lọt vào địa
phận của ngôi nhà, điều đầu tiên anh nhận ra là những con chó.
Chúng ẩn náu trong cống nước bên dưới nhà phụ gần đó. Căn cứ vào
những dấu hiệu ở lối vào rất có khả năng bên trong ngôi nhà có máy phát
điện để cung cấp năng lượng cho khu nhà chính. Lúc trườn về phía trước,
Harvath nghe thấy tiếng mấy con chó gầm gừ. Anh biết chúng sẽ không tấn
công nhưng tiếng gầm gừ của chúng đủ làm anh dựng tóc gáy.
Anh xác định khoảng cách tới khu nhà chính nơi sẽ cháy hoàn toàn thành
tro bụi trong vòng chưa đầy một giờ nữa. Anh quyết định phải đảm bảo sự
an toàn cho những con chó. Có một thùng đựng nước to gắn vòi dài ngay
gần đó.
Rời khỏi đám cây, Harvath vọt tới và nhanh chóng tháo vòi ra. Anh nhẹ
nhàng dịch đầu vòi, đặt vòi xuống ngay cạnh những con chó để chúng có
thể tận dụng nguồn nước.
Anh thoáng nghĩ đến chuyện khởi động máy phát để làm chúng rối trí,
nhưng như thế khác nào cho chúng biết vị trí của anh. Đó không phải là
cách hay mà thời gian thì không còn nhiều.
Harvath quay người lại, đi vòng qua ngôi nhà và tới bãi đỗ của trực
thăng.
Anh nhìn đồng hồ, đếm từng giây cuối cùng.