mỗi bài viết. Những nơi cung cấp nguồn tin cho anh luôn biết rằng anh sẽ
không bao giờ đưa lên mặt báo trừ khi có đầy đủ thông tin thực.
Nhờ tiếng tăm là một phóng viên đưa tin thẳng thắn và luôn bảo vệ và
giữ kín tên của người cung cấp nguồn tin nên việc mới thường xuyên đổ
đến chỗ ShepParkerrd. Nhưng hiếm khi chúng đáng để đưa tin. Chìa khóa
để thành công là phải biết nên chọn sự vụ nào đáng để theo sát. Nhà văn
Hemingway từng cho rằng, bất kỳ nhà văn nào cũng cần có một “cái máy
dò chống sốc”, và ShepParkerrd cực kỳ tâm đắc với kết luận này của ông.
Anh phát hiện ra rằng, công sức anh dốc vào một nguồn tin nào đó thường
tương xứng với kết quả thu được. Tất nhiên, bao giờ chẳng có ngoại lệ.
Đối với ShepParkerrd vụ càng lớn càng khêu gợi sự quan tâm của anh.
Lúc này, anh đang khá sốt ruột. Vừa lái xe về phía nhà tang lễ Thomas J.
Gosse ở ngoại ô thành phố, anh vừa nghĩ ra các tiêu đề cho bài báo. Rõ
ràng là anh đã cưỡi lên lưng ngựa, nhưng linh tính mách bảo ShepParkerrd
rằng nếu đưa ra ánh sáng đây sẽ là một vụ rất lớn.
Như vậy có nghĩa là phần rút tít cũng phải rất quan trọng. Và nó phải rất
giật gân. Rất có thể đây sẽ là một bài ở trang bài. Tệ thật, có lẽ sẽ bùng nổ
một loạt các vụ điều tra.
Khi lái xe vào bãi đỗ xe của nhà tang lễ anh đã quyết định được tiêu đề
của bài báo. Tiêu đề hơi hẹp, nhưng khi đọc vào bài của ranh tiêu đề này sẽ
có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó sẽ gây sốc – không chỉ vì bản thân vụ án mà
còn vì kẻ đã gây ra.
Khóa chiếc xe lại, ShepParkerrd nhẩm qua cái tít trong đầu mình. Vũ khí
sinh học.
Đó là một cái tên thu hút sự chú ý. Anh hy vọng người đàn ông đã gọi
cho anh về vụ này đã không lãng phí thời gian.