Morrell mỉm cười. “Anh ta thông minh, nhưng không thông minh đến
vậy đâu”.
Raymond gật đầu. “Dù thế nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngay
cả nếu anh ta có ở Zurich, thì anh ta cũng đã đi trước chúng ta một bước.
Chúng ta có tới nơi thì cũng chỉ phát hiện ra là anh ta đã rời đó từ lâu rồi
thôi”.
“Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi đổi ý”.
“Nhưng nếu ông nhầm thì sao?”
“Liệu có thực Harvath đang ở Zurich không?” Morrell hỏi.
Raymond gật đầu.
“Nếu máy bay của Finney không phải là mồi nhử và Harvath ngu ngốc đi
sử dụng nó, thì chúng ta vẫn có thể lần ra dấu vết. Hãy đợi xem chuyện gì
xảy ra”.
“Thế còn khách sạn mà Harvath đăng kí?”
“Tôi đã bố trí người ở đó rồi”.
“Ông định phái một điệp viên ở đại sứ quán của chúng ta tới đó à?”
Raymond hỏi.
“Không. Thế thì lộ liễu quá. Chuyện này cần phải được giữ kín. Tôi có
một người bạn từng làm ở Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu và chuyển tới sống ở
Copenhagen. Ông ấy có thể tới đó kiểm tra giúp chúng ta”.
“Ý ông là Malone à?”
“Đúng, ông ấy mang ơn tôi. Có thể ông ấy đã tới Zurich được vài tiếng
rồi” Morrell đáp.