Y tá trực đêm của phòng Tracy, Lavena, là người đầu tiên nhận ra anh
khi anh bước đến phòng chăm sóc đặc biệt. “Tôi đã cố gọi cho anh. Anh
không nhận được tin nhắn của tôi à?” cô hỏi.
Harvath lắc đầu. “Tôi không mang điện thoại theo người trong mấy ngày
qua. Tracy sao rồi?”.
Cô y tá nắm tay anh. “Bố mẹ cô ấy đã tháo ống thở cho cô ấy chiều nay
rồi”.
Những cảm xúc nằm sâu thẳm trong trái tim anh ùa ra, anh quá mệt mỏi
để có thể kiềm chế lại. Anh không thể tin nổi ông bà Bill và Barbara
Hastings đã làm thế. Ít nhất họ cũng phải đợi cho đến khi anh quay về.
Nước mắt lưng tròng nơi khoé mắt và anh cũng chẳng buồn che giấu.
“Cô ấy khoẻ”, y tá khẳng định, “cô ấy là một người lính cừ khôi”.
Harvath không hiểu cô đang nói gì. Anh quá kiệt sức. Anh nhìn cô một
cách trống rỗng.
“Cô ấy vẫn còn sống”.
Harvath quay người bước nhanh ra khỏi phòng trực.
Lúc anh bước vào phòng Tracy, bố mẹ cô ngước lên nhìn từ chỗ họ đang
ngồi. Không một ai biết phải nói gì. Không để ý đến họ, Harvath bước tới
bên giường và nắm lấy tay Tracy. Anh siết chặt và nói “Anh đây, em yêu.
Scot đây. Anh về rồi”.
Có cử động nhẹ, lúc đầu Harvath tưởng chừng anh đang mơ. Rồi cử động
lặp lại. Rất yếu thôi, nhưng Tracy cũng siết lấy tay anh. Cô biết anh đang
ngồi đó.