chiến dịch phức tạp và sẽ bị tắc lại nếu cái xác của người đàn ông đó bị đưa
ra công luận. Đó là một yêu cầu không bình thường nhưng vì người đàn
ông cư xử quá lịch sự và đưa ra đầy đủ giấy tờ nên Aposhian không có lý
do gì để từ chối. Phải vài tháng sau người trợ lý mới nhận ra sai lầm của
mình.
Một trong số những sinh viên làm việc với anh ta đêm đó đã lấy nhầm hồ
sơ cho anh ta. Khi Aposhian gọi điện đến văn phòng của FBI tại địa
phương thì nhận được câu trả lời là họ không hề cử nhân viên nào có tên là
Stan Weston hay Joe Maxwel tới đó. Anh ta liền liên lạc với trụ sở FBI ở
Washington D.C nhưng cũng nhận được câu trả lời là không có nhân viên
nào tên như vậy và có thể anh ta đã nhầm.
Aposhian kiểm tra những gì anh ta đã ghi chép. Không hề nhầm tí nào.
Anh ta đưa tấm thẻ có dấu vân tay của nạn nhân cho một người phụ nữ
có tên là Sally Rutherford. Rutherford là một trong số những nhân viên
điều tra tới văn phòng và là bạn gái của Aposhian trong mười một tháng
qua. Ngày hôm sau, có một bức thư được in ra và đề sẵn trên bàn cho
Aposhian.
Theo Rutherford có sự xáo trộn nào đó. Bản in đó thuộc về một người
đàn ông đã bị chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát ở Charleston, Nam
Carolina vài ngày sau khi các điệp vụ đưa cái xác ra khỏi nhà xác. Nhân
viên điều tra này đã gọi điện thoại đến Sở cảnh sát Charleston và đang chờ
đầu bên kia gọi lại.
Aposhian đã tìm ra đó hoàn toàn chỉ là một vụ xử lý tình thế kém nhưng
anh ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình vào cái đêm hai nhân viên FBI
đó quay trở lại thăm anh.
Đêm đó Gosse cũng có mặt ở nhà anh để chơi bài Poke nhưng ban đầu
ông không nhận ra hai người đàn ông này. Vậy là sau sáu tháng ông lại gặp