đối phương mới được”.Đại thiếu phu nhân nói: “Ấy ,Tín Chi chưa kết hôn
nhưng nói luân lý đều đúng hết”.Người xung quanh đều cười ồ,chủ đề liền
được thay đổi.
Đào tư lệnh,anh rể ba của Mộ Dung Phong hôm nay tặng mấy bộ
phim,đang chiếu ở phía sau lễ đường.Trình Tín Chi làm gì có tâm trạng mà
xem phim,chỉ ngồi ở đó mà thôi,còn Tích Chi ngồi bên cạnh anh không
ngớt bình luận với anh về tình tiết phim,anh chỉ ậm ừ ứng phó.Bỗng nhiên
có người gọi nhỏ: “Cậu tư”.Anh quay đầu lại,chính là người hầu của Trình
Doãn Chi.Anh không nói gì đứng dậy theo người hầu đó ra ngoài,đi xuyên
qua cổng hình vòm,phía sau là căn nhà kiểu Tây,ở đây vốn là nơi dành cho
Cẩn Chi tiếp đón khách nữ,vì bây giờ khách khứa ở phía trước xem phim
xem kịch,cho nên ở đây rất yên tĩnh.Phòng khách đó cũng trang trí vô cùng
đẹp đẽ,cửa sổ đều buông rèm cửa kiểu Roma,dưới chân rèm đặt đầy hoa
mẫu đơn được trồng trong nhà kính,mềm mại mà rực rở.Nhưng anh thấy
Cẩn Chi đứng ở đó,nhìn hoa mẫu đơn dường như đang thất thần,còn Trình
Doãn Chi ngồi trên ghế sofa,cầm tách trà cúi đầu thổi nhè nhẹ hơi nóng.
Người hầu đó gọi một tiếng: “Cậu cả ,cậu tư đến rồi”.Trình Doãn Chi
đứng lên ngẩng đầu: “anh cả”.Người hầu đó đã đi ra ngoài,Trình Doãn Chi
hỏi: “Hai ngày nay rốt cuộc cậu bận cái gì?”Tín Chi yên lặng không
nói,Trình Doãn Chi nói: “Mấy lời cậu nói với Cẩn Chi là ý gì hả?”Tín Chi
biết không dễ giấu diếm nữa,liền nói thật rõ ràng tỉ mỉ,Trình Doãn Chi nghe
xong liên tục đá chân: “Cậu tư cậu to gan quá rồi đấy.Sao có thể tự mình
làm ra chuyện như thế?Chẳng may để Mộ Dung Bái Lâm biết được,hắn sẽ
đẩy Cẩn Chi đến đâu?Dưa chín ép thì không ngọt,hắn sẽ nghi ngờ Trình gia
chúng ta giở trò gì đó bên trong?”.Cẩn Chi vẫn không mở miệng,lúc này
mới nói: “Anh cả đừng trách anh tư”.Vẽ mặt cô bình tỉnh,giọng nói cũng
bình thản vô cùng: “Hơn nửa đứa trẻ đó không nên giữ lại”.
Trình Doãn Chi nói: “Đương nhiên không thể giử lại,nhưng việc quan
trong như thế này để người ta biết thì không tiện”.Trình Tín Chi trầm ngâm