Cô vốn còn ôm chút hy vọng, nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy,
trong mắt không kiềm được lộ ra ánh nhìn đau lòng, tuyệt vọng. Anh cảm
hấy rất có lỗi, hỏi: “Doãn tiểu thư, thật vô cùng xin lỗi, tôi quả thật bất
lực”.Cô “ừ” một tiếng nói: “Ngay cả anh cũng đã bất lực, vậy thì thật sự
không có cách nào rồi”.
Tuy anh chỉ gặp cô vài lần, nhưng đã cảm thấy cô gái trước mặt thật
nhanh nhẹn, thẳng thắn không hề tầm thường, là một người quyết đoán,
không thua kém đấng mày râu. Bây giờ nhìn cô tuyệt vọng, mới thấy được
vẻ yếu đuối của con gái, khiến người ta không nén nổi thương xót, nghĩ lại
một lát, lại nói: “Thế này đi, cô ở lại đây hai ngày, tôi sắp xếp đưa cô đi dạo
xung quanh, nếu có chuyện gì khác tôi có thể giúp, xin hãy cứ nói”. Cô lắc
đầu nói: “Ngoài chuyện này, tôi không có việc gì muốn nhờ anh giúp nữa”.
Trong chốc lát, căn phòng chìm trong yên lặng, rất lâu sau, anh mới hỏi:
“Vị Hứa tiên sinh đó, chắc là người thân của Doãn tiểu thư phải không?”.
Tĩnh Uyên nói: “Anh ấy là vị hôn phu của tôi”. Anh lại im lặng, một lát sau
nói: “Tôi rất xin lỗi, hy vọng Doãn tiểu thư có thể hiểu được khó khăn của
tôi”. Tĩnh Uyển khẽ gật gật đầu nói: “Tôi hiểu, anh muốn khống chế mười
một sư đoàn chín tỉnh, quả thật không dễ dàng. Huống hồ trong hai phe
phái, phe bao thủ hành động mưu đồ, lúc này anh không thể đi sai một
bước”. Cô hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh: “Tôi chỉ nghĩ đó là điều
đương nhiên, anh mới hai mươi lăm tuổi, con nối nghiệp cha, những thuộc
cấp dưới quyền chắc chắn có công cao hơn chủ, nén giận không phúc, xúi
bẩy đến xem trò cười, nếu không phải anh mới đánh thắng một trận, e rằng
người không phục còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay, trên thế giới này sự việc
cũng chỉ thế mà thôi”.