ngày tàu hỏa đã cảm thấy ngột ngạt, do đó chú Phúc ở lại trông hành lý, cô
và Minh Hương đến toa ăn trước.
Trong toa ăn thật ra cũng ngột ngạt như thế, tất cả các cửa sổ chỉ kéo hở
một khe, vì tàu hỏa đang đi, sức gió rất mạnh, khiến khăn trải bàn trên bàn
ăn hơi lật lên, giống như có một bàn tay vô hình nâng lên rồi lại hạ xuống.
Thức ăn trên tàu đương nhiên chẳng ra gì, cô đi du học từ nước ngoài về đã
ăn ngán đồ Tây, chỉ nhằm vào bát canh củ cải ngọt đó, ăn hai cái bánh quy,
đợi Minh Hương ăn xong, gọi thêm một phần cho chú Phúc. Tính cách
Minh Hương hoạt bát, đi trước dăm bước, cô vừa ra khỏi toa ăn, bỗng
nhiên thấy mấy người xông vào từ đầu toa bên kia, hai người trước chặn ở
cửa toa, một người khác gọi trưởng toa sang một bên nói chuyện, những
người còn lại ánh mắt như mũi tên, dò xét tứ phía trong toa tàu.
Trong toa tàu hạng nhất đương nhiên đều là người có tiền có quyền, mấy
người đó còn đang đàm phán với trưởng toa, Doãn Tĩnh Uyển coi như
không liên quan đến mình, nhìn một cái rồi đi về phòng, Minh Hương
mang cơm về phòng cho chú Phúc, cô ngồi xuống rót cho mình một cốc trà,
đang cầm sách lên, bỗng nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, ngẩng đầu lên
nhìn, là một thanh niên tuấn tú rắn rỏi, chỉ hơn hai mươi tuổi, thấy cô cười
áy náy nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng”.
Cô thấy anh mặt mày xán lạn, rõ ràng là một công tử nhanh nhẹn, trong
tích tắc, người đó bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô: “Cô mới từ Nga về?”. Cô
kinh ngạc sợ hãi, ánh mắt nhìn xuống, nhìn thấy trên bìa cuốn sách của
mình viết một hàng chữ tiếng Nga mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tiên
sinh, cách bắt chuyện của anh không hay chút nào”. Anh không hề lúng
túng, ngược lại cười rất ung dung nói: “Tiểu thư, tôi cũng mới từ Nga về
cho nên mới muốn bắt chuyện với cô”.
Cô bất giác mỉm cười, đang định nói tiếp, bỗng nhiên đầu kia toa tàu có
tiếng ồn ào lớn, cô không nén được đứng dậy đi về bên đó, hóa ra mấy
người của Dĩnh quân và trưởng toa đang thương lượng không bên nào chịu