nói tiếp: “Lúc tôi đến, Doãn tiểu thư lên lầu thay quần áo rồi, nhưng Cậu
Sáu ở dưới lầu, bảo phu nhân không cần đợi Doãn tiểu thư ăn cơm, cậu ấy
mời Doãn tiểu thư ăn tối”.
Tam tiểu thư nghe thấy Mộ Dung Phong đến, liền hỏi: “Cậu Sáu còn nói
gì không?” Bác Lý đáp: “Cậu Sáu không nói gì khác”. Tam tiểu thư nghĩ
một lát, cảm thấy vẫn không nên đi làm phiền hai người đó, do vậy liền bảo
nhà bếp dọn cơm nước. Phụ nữ vốn là chúa tò mò, trong phòng ăn Từ phu
nhân không nhịn được hỏi: “Xem ra Doãn tiểu thư này không hề tầm
thường”. Tam tiểu thư cười nói: “Tầm thường hay không tầm thường làm
sao nói rõ ràng được chứ?”. Cô càng lấp lửng như thế, mấy vị phu nhân lại
càng khẳng định hơn, trong lòng cứ suy đoán.
Chuyện kiểu này vốn được lan đi rất nhanh, hơn nữa mấy ngày liền Mộ
Dung Phong mời Tĩnh Uyển đi xem phim, khiêu vũ, ăn cơm, hai người ở
bên nhau như hình với bóng, hành động của anh vốn có rất nhiều người chú
ý nên càng không giấu được. Tĩnh Uyển vì có việc muốn xin giúp đỡ,
huống hồ Mộ Dung Phong luôn đối xử với cô rất khách sáo, cho nên không
dám từ chối. Cô vì việc của Hứa Kiến Chương mà nóng ruột nóng gan,
lòng như lửa đốt, cho nên không có tinh thần vui đùa, Mộ Dung Phong bèn
nghĩ cách khiến cô cười. Vì cô muốn học bắn súng, ngày hôm đó anh đặc
biệt được cô đến thao trường tập bắn.
Từ Trị Bình vốn vì việc đóng quân mà đến tìm Mộ Dung Phong, đợi rất
lâu ở hành dinh đốc quân mới biết Mộ Dung Phong đã đến thao trường,
ông ta liền ngồi xe đến thao trường. Thao trường đó là Mộ Dung Thần xây
dựng lúc còn sống, sàn lát đá trắng, nhìn không thấy điểm cuối, vốn dùng
lúc vào lúc duyệt binh, bình thường cũng dùng làm nơi luyện bắn súng của
cảnh vệ. Vì Mộ Dung Phong ở đây, bốn bề đều có lính canh, cách không
xa, có vệ binh vác súng đứng im.
Từ Trị Bình từ xa đã thấy dưới chân tường thành có cắm bia bắn. Thẩm
Gia Bình ở bên cạnh Mộ Dung Phong lắp sẵn đạn, Mộ Dung Phong nhận