Từ Trị Bình nói: “Từ lúc đánh trận xong, tôi thấy tâm tư cậu ta không
còn đặt ở việc chính nữa. Mấy tháng trước vì một cô gái mà bỏ ra bao
nhiêu tiền đi lập trường học gì đó, sau này lại đưa phụ nữ đi nghe kịch,
ngày ngày chỉ biết nghe kịch, nghe nói hai ngày trước lại say mê một
người, hôm nay thấy cậu ta ở thao trường dạy cô gái đó bắn súng, tôi nói
chuyện với cậu ta, cậu ta không tập trung. Nếu đại soái có linh thiêng…”.
Ông ta nói đến đây, không kìm được than một tiếng. Thường Đức Quý vỗ
chân một cái nói: “Dù sao tên tiểu tử này cũng là Lưu A Đẩu (*) không thể
dìu dắt được”.
(*) Lưu A Đẩu: Con trai của Lưu Bị, trước khi chết Lưu Bị gửi gắm cho
Gia Cát Lượng dìu dắt A Đẩu, nhưng vì A Đẩu ngu tối, bất tài, sau khi Gia
Cát Lượng chết, rốt cuộc Thục vẫn bị diệt vong (BTV)
Từ Trị Bình nói: “Nói cậu ta là Lưu A Đẩu thì có hơi quá. Ông xem lúc
đánh trận, cậu ta dụng binh cũng không hề thua kém đại soái. Chính là cậy
chút thông minh nên mới ngang tàng, không coi đường, sớm muộn cũng có
chuyện”. Thường Đức Quý cầm tách trà lên, uống ực một hơi hết sạch, lau
miệng nói: “Trước lúc đại soái chết tuy không trăn trối lại lời nào, nhưng
mấy lão già chúng ta là người nhìn Cậu Sáu lớn lên, nói một cách huênh
hoang, nếu cậu ta phạm sai lầm, chúng ta nên chỉ ra. Cành cây mọc cong
phải uốn cho thẳng, người đi đường vòng thì phải kéo anh ta lại”.
Từ Trị Bình dùng nắp tách trà hớt bỏ lá trà, nói: “Tôi lại nghe nói Cậu
Sáu có ý muốn nghị hòa với Dĩnh quân”. Thường Đức Quý vừa nghe, đập
bốp một cái lên chiếc kệ, tách trà, đĩa đồ điểm tâm, đèn thuốc, gạt tàn
thuốc, tẩu thuốc trên chiếc kệ.. .hết thảy đều nảy hết lên, cả người ông ta
cũng nhảy lên, quát lớn: “Cái thằng ranh con! Không có tiền đồ, giang sơn
ông đây cùng đại soái dùng mồ hôi và máu giành về, một câu của nó là
muốn hai tay dâng cho người khác sao! Nó muốn nghị hòa, trước hết phải
hỏi xem khẩu súng này của ta có đồng ý hay không!”.Nói xong rút khẩu
súng ngắn ở thắt lưng ra đập lên chiếc kệ “rầm” một tiếng.