Mahmoud than khóc
Mahmoud không bao giờ muốn thấy lại Materia hay chồng bà hay con bà
hay bất kỳ dấu tích gì của họ nữa. Mối liên hệ duy nhất ông đã có với nhà
Piper mười chín năm qua chính là chuyện làm ăn với James, và cả hai đều
đã làm tốt việc đó dù chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng việc đó giờ cũng
xong rồi.
Kathleen là người Mahmoud đã đầu tư vào, và đã lấy làm tự hào, nhưng
lẽ ra ông nên biết rằng đưa con bé và tài năng của nó ra thế giới chính xác
là một sự bán rẻ. Nó ra đó và thu được thành quả là sự phù phiếm (trong
trường hợp của James) và sự ngu dốt (trong trường hợp của Materia) của
cha mẹ nó và ôm một nỗi ê chề. Chuyện xảy ra như vậy đấy. Nó đã làm
chuyện đó ở đâu, và nó đã để cho ai làm chuyện đó với nó và bao nhiêu lần
cơ chứ, mà tên đó là ai, một tên khốn Ăng-lê chó chết không biết tôn trọng
con gái người ta, hay tệ hơn, một tên Do Thái, New York đầy rẫy bọn Do
Thái mà, hoặc tệ hơn nữa, đó là một tên da màu - cũng ở đầy trong thành
phố đó - và một khi đã nằm trong máu bạn thì nó sẽ ở lì trong đó từ thế hệ
này đến thế hệ khác đến tận khi bạn ít mong đợi nhất, cha con bé ở đâu khi
nó đang bị hủy hoại tại cái thành phố tồi tệ nhất thế giới, nơi mà người ta
giao phối với nhau như những con vật lai chứ? Và giờ là một đứa con
hoang trong gia đình, thêm một đứa con gái nữa để bắt đầu, thằng con rể
của ta thật là một tên khốn kiếp. Tồi tệ ngay từ ban đầu, tồi tệ vào phút
chót, ta rửa tay thôi.
Mahmoud giận dữ phát hiện ra mình đang nghẹn ngào trong nước mắt
khi nhìn đứa bé gái trắng như hoa huệ tây đang nằm trong quan tài với mái