một cái ôm hồ hởi.
“Chị đã đến!Em rất vui.Cha đã trêu em rằng chị có lẽ sẽ không đến.Và chị
nhìn rất xinh đẹp trong chiếc váy đó.”
Katey cười khúc khích.Có phải mọi người đều đã nghe về tủ quần áo hạn
chế của nàng rồi không?
”Nhìn em kìa, thật đánh yêu.Em không kể với chị rằng em là cô bé xinh
đẹp nhất nước Anh!”
Judith tươi cười bởi lời khen đó, Katey không nghi ngờ gì đó là sự thật.Cô
bé có mái tóc ánh đồng của mẹ và đôi mắt xanh đẹp kì lạ của cha, và cả 2
đều có vẻ ngoài gây choáng váng.Katey có một cảm giác rằng Judith sẽ rất
xinh đẹp khi cô bé lớn.Ngay cả bây giờ, tràn ngập sự vui sướng, cô bé rực
sáng như một thiên thần.
“Chị đã gặp mọi người chưa?”Judith hỏi, sau đó trước khi Katey có thể trả
lời , cô bé đã nói,”Đi với em, em sẽ đảm bảo là chị có.”
Cô bé không rời khỏi cô sau đó.Và như một nữ chủ nhà hoàn hảo, cô bé
gần như chắc chắn đã ăn mặc thích hợp cho ngày hôm nay, cô bé giới thiệu
Katey với những người họ hàng của cô bé và cung cấp vài lời bình luận về
mỗi người sau đó.
Bác Edward và Charlotte của cô bé ở đây.Họ cũng sống ở London.Anh họ
của cô bé Jeremy và cô dâu mới của anh- cựu trộm cắp, Judith đã thì thầm
vậy- cũng sống ở London, và chỉ vừa mới trở về từ chuyến du lịch đám
cưới của họ.
Katey hoàn toàn cứng đơ khi nàng được giới thiệu với người đàn ông trẻ
đẹp trai đó, anh chàng mạnh mẽ đã đưa Judith đi ngày hôm đó ở
Northampton.Sẽ tốt hơn nếu anh ta quanh quẩn đủ lâu để gặp nàng sau đó,
điều đó sẽ khiến nàng khỏi phải trở nên thân thuộc với phía trong nhà giam.
Nàng suýt nói ra, sự mất lịch sự không có trong bản năng tự nhiên của
nàng, nên nàng không nói gì.Và đó nhất định không phải lỗi của anh ta cho
việc Boyd Anderson không thể chấp nhận sự thật nếu nó đánh vào đầu anh
ta.
“Tôi xin lỗi vì chúng ta đã không gặp nhau vào một ngày khác,”Jeremy xin
lỗi khi anh ta bắt tay nàng.”Nhưng tôi chắc chắn rằng Boyd đã giải thích tại