“Oh, Chúa tôi,”James đáp, phỏng đoán.”Hắn ta đã đẩy người phụ nữ bé
nhỏ đó vào trong nhà giam.”
“Không, đó không phải là một sự lựa chọn, ngay khi nó xuất hiện trong đầu
tôi rằng cô ấy có thể là vợ của Cameron.Nhưng tôi đã cố gắng để kéo cô ấy
trở lại London với tôi,mà không được sự cho phép của cô ấy.Tôi đang
mang cô ấy thẳng hướng về đây bởi Anthony có thể quyết định làm điều gì
với cô ấy.Nhưng chúng tôi đã phi ngựa đi trong một cơn bão, và khi tôi tìm
ra chỗ chú ẩn nào đó, cô ấy đã trốn thoát.”
Một lúc sau chỉ có sự im lặng một cách sửng sốt, mọi người bắt đầu thay
đổi với những mức độ không tin nổi và khiển trách, tất cả các hướng có liên
quan, và rất rõ ràng là Boyd đã hiểu được hết.Đó thực sự là một sự khuây
khỏa đáng ngạc nhiên bằng cách không giữ lại tội lội của anh hơn nữa.Và
khi anh cuối cùng cũng nghe thấy điều gì đó mà anh có thể đáp lại, nó cũng
không hướng vào anh.
“Chúng ta sẽ thu dọn điều quái quỷ này như thế nào đây?”Anthony hỏi vợ
anh.
“Đó không phải là sai lầm của ngài,”Boyd chỉ ra.
Roslynn cáu kỉnh với anh,”Quỷ tha ma bắt là nó không.Cậu là một thành
viên trong gia đình này.”
Mặc dù cô nói điều đó trong cơn tức giận, lời nói của Roslynn vẫn như
tiếng nhạc đến đôi tai anh.Những người đàn ông nhà Malory có lẽ vẫn đối
xử với anh gần như theo một kiểu xúc phạm riêng biệt, nhưng họ đối xử
với nhau cũng như vậy.Đó đơn giản là cách của họ.Giờ anh đã chấp nhận
rằng anh thực sự là một thành viên trong gia đình này.Georgina đã nhận ra
điều đó, và cả Warren nữa, bởi vì cả hai người họ hạnh phúc khi kết hôn
với những người nhà Malory.
Nên Boyd giở một trang sách từ quyển sách của Judith và nói,”Tôi sẽ sửa
chữa nó.Tôi vẫn chưa có ý tưởng là làm nó như thế nào, nhưng tôi sẽ sửa
chữa nó.”