lời giải thích để tha thứ cho anh ư?
Nàng đi vòng qua chiếc bàn, nhưng khi anh đứng dậy, nàng quay trở lại bởi
nàng có thể lẩn vào trong cánh cửa phòng ăn, sợ là anh đang cố gắng để cản
nàng lại.Nàng thậm chí còn giơ một cánh tay lên để ngăn anh lại, không
phải bởi vì điều đó sẽ có chút tác dụng nào nếu anh có ý định giữ nàng ở
đây.Nàng có thể cao, nhưng Boyd Anderson có cơ bắp rắn chắc.Không
nghi ngờ gì về việc ai sẽ chiến thắng trong trận chiến nho nhỏ đó.
“Tôi đã lắng nghe anh,” nàng nói, dừng lại ở cửa.”Giờ hãy dành cho tôi sự
lịch sự như vậy.Anh đã nói rất nhiều để đổ lỗi cho “cảm giác” dẫn đến cách
hành xử đáng khính của anh với tôi.Tôi thấy đó là lý do không thể chấp
nhận được.Tôi biết anh lấy làm tiếc – well, anh không thực sự nói vậy,
nhưng -“
“Dĩ nhiên là anh vậy!”
“Tôi cũng vậy,” nàng tiếp tục, đưa cho anh chỉ một cái cau mày bởi vì đã
cắt ngang.”Tuy nhiên, việc xin lỗi sau khi thực tế diễn ra hiếm khi có
ích.Đây chỉ là một trong nhiều lần.Anh đã có sự lựa chọn khác.Nhưng anh
đã lựa chọn giải pháp dễ dàng nhất.”
“Giải pháp khác là gì?” Giọng anh nghe lại thất vọng.
“Anh có thể gửi ai đó đi theo Jeremy.Anh có thể giữ tôi lại trong quán trọ,
trong căn phòng thoải mái đó cho đến khi họ quay trở lại cùng với sự thực,
thay vào đó anh lại đưa tôi ra ngoài trong một cơn bão!”
“Khi mà anh đang ở gần chiếc giường của em ư?”
Không có khoảng cách nào giữa những ngón tay anh đang giơ lên với nàng,
gây ra sự ửng hổng lần nữa trên đôi má của nàng.”Anh có thể ít nhất là chờ
cho đến khi cô hầu gái của tôi quay trở lại.Cô ấy sẽ xác nhận mọi thứ -“
“Đúng như vậy, Katey.Anh không thể chờ thêm một phút nào cả.Nhưng
anh đã thả em đi.Điều đó nên được tính đến.”
Nàng thở hổn hển,”Quỷ tha ma bắt anh đi, tôi đã trốn thoát khỏi anh!Và tôi
có thể khiến mình gãy cổ bởi vì làm vậy, anh biết chứ.Trèo ra ngoài cửa sổ,
chạy qua mái nhà trơn trượt bởi mưa – lúc đó tôi nhìn trông có giống như
một đứa trẻ thích thú những thứ như vậy không?”
“Anh đã không đi lâu, Katey.Anh có thể đuổi kịp em một cách dễ dàng,