nơi Boyd Anderson thường xuất hiện.
“Anh tưởng em đang đi thăm những người họ hàng của em sáng nay.Anh
đã không mong chờ thấy em vẫn ở đây.”
“Làm sao anh biết tôi đến thăm những người họ hàng của mình?”
“Abg đã hỏi Roslynn.Anh không thích bỏ xót những chuyện gì có liên quan
đến em.”
Nàng lại đỏ mặt, và toàn bộ cơ thể nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp.Nàng
nhắc mình lý do nàng đã kể với anh là nàng đã kết hôn lúc đầu.Anh làm
nàng bối rối ngang với việc nàng không quen với nó.Anh đã bộc lộ tình
cảm của mình, hay đúng hơn, nhưng ham muốn, khi anh nghĩ là nàng là
một tội phạm.Và giờ anh đang không che dấu chúng khi anh đã hiểu rõ
hơn, bởi vì anh cũng biết là nàng thực sự chưa kết hôn.Lần này nàng có thể
chống lại sự tán tỉnh của anh không?Hay là nàng vẫn quá hấp dẫn để anh
hài lòng với một chút lãng mạn và sau đó bỏ đi?
“Tại sao em không nói gì cả, Katey?”
Nàng chớp mắt để làm xua đi nhưng suy nghĩ của mình.”Tôi sẽ không đi
thăm viếng trong lúc trời mưa.Chuyện đó có thể chờ cho đến ngày mai.”
Anh cười toe toét và nhắc nhở nàng,”Em chỉ vừa mới thừa nhận là em
không quan tâm trời mưa.Anh đã dám hi vọng rằng em không sẵn lòng rời
khỏi Haverston mà không nhìn thấy anh lần nữa?”
Nàng đảo tròn mắt nhìn anh.”Không có một cơ hội nào đâu.Tôi chỉ là chưa
bao giờ gặp gia đình mẹ tôi, nên tôi muốn cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này
phải hoàn hảo.”
“Ah, anh hiểu rồi.Em cho họ biết là em sẽ đến trễ?”
“Họ thậm chí không biết là tôi ở Anh.”Anh nhướn lông mày lên.”Em
không để họ biết là em ở đây trước khi em xuất hiên ở cửa nhà họ ư?”
“Để họ có thể sắp xếp hành lý và bỏ đi ư?”
Rõ ràng là giờ nàng không đang nói đùa, điều đó khiến Boyd cau mày.”Tại
sao em nói vậy?”
Nàng chưa bao giờ đề cập đến nhà Millard với anh.Họ đã không nói đến
điều đó trong bất kì cuộc nói chuyện nào của họ trên con tàu của anh.
Vì vậy,giờ nàng không muốn giải thích tình huống này, nên nàng nói,”Họ là