Chapter 23
Katey bỏ bữa trưa, nhưng nhận ra thật ngu ngốc làm sao khi nàng đang
cố gắng để tránh xa Boyd.Anh đang lén theo nàng, dù thế nào đi nữa, ít
nhất là khiến nàng không thể quay đi mà không phát hiện thấy anh ở
gần.Không biết làm sao anh đã khiến nàng đồng ý chơi một ván cờ.Boyd
đem đến cho nàng một cuộc cạnh tranh chớp nhoáng ư? Nàng không có khả
năng hạ thấp anh bằng những lời nói khinh miệt nữa nên nàng sẽ đánh ngục
anh bằng bàn cờ?
Nó hóa ra là một trải nghiệm thích thú kéo dài hầu hết buổi chiểu.Judith
đứng bên cạnh nàng và thì thầm những nước cờ nàng có thể đi.Boyd buộc
tội Katey gian lận bởi vì điều đó!” Ai đang chơi với anh vậy?”anh hỏi chỉ
ra vấn đề.”Em hay Judy?”
“Đang lo lắng à?”Katey cười khi nàng ăn được quân mã thứ hai của anh, để
lại anh bất động bởi sự trả thù trừ khi anh cũng muốn mất quân hậu của
mình.”Judith chỉ đang thừa nhận chiến thuật của tôi đang có hiệu quả.Cô bé
và tôi dường như là suy nghĩ giống nhau.”
Liếc nhìn từ Katey sang Judith, anh kêu lên,”Chúa tôi, hai người bọn em
thậm chí giống nhau cả đến nụ cười.Thế có thể giúp bác thay vào đó được
không , Judy?Bác là người đang thua ở đây.”
Đứa trẻ cười khúc khích, nhưng đứng yên ở nơi cô bé đã đứng.Và Boyd
chứng tỏ là anh không đang thua chút nào khi anh ăn quân hậu của Katey
bằng 4 nước đi sau đó.Và điều đó đã kết thúc trận đấu.Khi quân hậu mất,
tất cả mọi hy vọng cũng đi cùng với nó.
Boyd đã chơi rất nhanh!Katey không thường như vậy.Tất cả những ván cờ
trước kia của nàng là với mẹ nàng, và chơi một cách thong thả như một thú
vui cho qua thời gian.Nhưng nàng không nên ngạc nhiên bởi lối chơi của
Boyd.
Nàng đã cảm thấy sự công kích tự nhiên vào ngày đầu tiên nàng gặp anh