nghiêm nghị và tính khí trầm lặng của ông ngày hôm qua.Ngài ấy có mái
tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lá cây giống như 2 người em trai James
và Edward – chỉ có Anthony là tóc đen và mắt xanh sẫm hơn.Dân Gypsy
nhìn trông như vậy.Judith đã cố gắng đảm bảo với nàng rằng Jason chỉ là
một bạo chúa ở nơi mà những ông em trai của ngài ấy có liên quan
đến,rằng ngài ấy như là một con gấu lớn, âu yếm với phần còn lại của gia
đình.Điều đó có phải là thật hay không, hôm nay ngài ấy thân thiện hơn
nhiều, đã nói chuyện với nàng vài lần, và thậm chí đã đứng với cánh tay ôm
lấy Judith và xem trận đấu cờ một lúc.Nên nàng hỏi ngài ấy điều ngài ấy có
thể nói với nàng về gia đình Millard.Không may thay, nó không được nhiều
lắm.
“Chúng ta chưa bao giờ thực sự kết bạn ở vùng quê này,”ngài ấy nói với
nàng, sau đó thêm vào với một nụ cười toe,”Không phải là chúng ta đã bị
cuốn đi bởi những vũ hội bên ngoài nơi đây.Nhưng chúng ta cũng không
phải là một phần của vòng quay London.Ta cũng không, nhưng tất cả em
trai của ta đều ở đó, và ta không nhớ chúng từng nói đến những người nhà
Millard như một phần của đám đông đó.Ta nghĩ nhà Millard được quý mến
ở Gloucester, ít nhất đó là nơi ta nghe bà ngoại Sophie của cháu ở, trước
khi bà ấy kết hôn với một bá tước, nên phần lớn cuộc sống của họ đã hòa
nhập cùng với thành phố đó.”
“Ngài biết mẹ cháu, Adeline chứ?”
“Ta e rằng ta không thể nhớ đã từng gặp quý cô Andeline.Có tin đồn là bà
ấy đã kết hôn với nam tước nào đó ở Continent.Không phải vậy sao?”
“Không phải.”
“Chị gái của bà ấy , Letitie, ta ngờ ngợ nhớ rằng thỉnh thoảng trông thấy ở
thị trấn Havers khi ta trẻ hơn.Thực sự , giờ đó là điều ta nhớ, ta thường
nhìn thấy bà ấy khá thường xuyên.Dường như mọi lần ta đến thị trấn và
quay lại, bà ấy đã ở đó, đang đi mua sắm vài thứ hoặc làm điều gì đó.Bà ấy
từng là một cô gái thân thiện.Luôn luôn dừng lại nói vài câu với ta.”
“Đã từng là?”
“Nếu bây giờ ta tình cờ gặp bà ấy, bà ấy hoàn toàn làm mất mặt ta.Bởi vì lý
do gì đó, bà ấy chưa bao giờ kết hôn.Điều đó khiến bà ấy khá khó chịu,