“Well, đừng.Cô ấy không biết rằng tôi đã từ bỏ biển cả, cô ấy cũng không
cần biết điều đó.Cô ấy biết rằng tôi luôn luôn ra khơi cùng với con tàu của
mình. Nói thế đủ rồi.Tôi đã xoay sở để chịu đựng cùng với việc này gần
nửa cuộc đời mình.Tôi nghĩ là tôi có thể xoay sở chút ít nhiều hơn vài năm
để cô ấy có thể có chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.”
Vì Boyd không còn lao về phía chiệc chậu trong phòng ngủ với chuyển
động đột ngột, thuyền trưởng Tyrus nhướn một bên lông mày lên.”Lần này
Chứng say sóng mới rời khỏi cậu một chút ?”
Nó dường như đã qua.”Chỉ một chút.”
“Well, cô ấy đã hỏi thăm cậu ngày hôm qua, cả bữa trưa và bữa tối.Những
lời đáp lẩn tránh của tôi không hợp với tôi.Cậu cần đưa ra một lý do cho cô
ấy, là vì sao mà cậu không tham gia các bữa ăn cùng với chúng tôi – nếu
cậu không muốn thú nhận lý do thực sự.”
“Ông đang nói đùa, đúng không? Lý do nào có thể được để tránh xa cô ấy
khi mà cô ấy biết tôi muốn cô ấy chứ?chết tiệt, tôi muốn dành từng giây
từng phút cùng với cô ấy. Thực tế là, điều tôi thực sự cần là một chút thời
gian ở một mình cùng với cô ấy, không bị gián đoạn, nơi mà chúng tôi có
thể làm quen về nhau nhiều hơn và cô ấy không thể trốn chạy mỗi lần tôi
đến quá gần cảm xúc của cô ấy.”
Thuyền trưởng Tyrus cười khúc khích.”Quá tồi cậu không thể bị đắm tàu
cùng với cô ấy trên một hòn đảo hoang nào đó.Cậu không thể ở một mình
lâu hơn để làm điều đó.”
Boyd khịt mũi.”Tôi không làm chìm con tàu của mình chỉ để…”
Anh không kết thúc.Thực tế là, điều chỉ vừa xuất hiện với anh là sự kì lạ và
nhiều hơn là một chút ngớ ngẩn, song nó hấp dẫn anh, điều hẳn là đã thể
hiện trên nét mặt của anh.
Thuyền trưởng Tyrus, đoán được suy nghĩ của anh, la lên,”Giờ chỉ là một
phút chết tiệt! Tôi sẽ không chìm xuống cùng với con tàu này chỉ bởi vì cậu
có thể tán tỉnh được cô gái của cậu!”
“Không có hoang đảo nào trong vùng này cả, phải không ?”Boyd trầm
ngâm đáp.
“Cậu có nghe tôi không?Chúng ta không đánh chìm Oceanus!”