không có nhiều hơn là một cơn gió nhẹ lúc này."Gió có lẽ đang chống lại
ông ấy,"anh thừa nhận."Ông ấy có lẽ đã đi được một vòng theo yêu cầu để
quay lại đường này.Anh sẽ làm ngọn lửa lớn hơn nếu chúng ta vẫn ở đây
khi trời tối."
"Và một nơi trú ẩn?"
Anh đảo tròn mắt."Được rồi,hãy đi thu thập một vài lá cọ lại, nhưng chỉ
gần mặt nước.Chúng ta cần ở trên bãi biển để có thể nhìn thấy bất kì con
tàu nào đi qua đây."
Anh giúp nàng đứng lên, nhưng thay vì đi họ có thể bắt đầu công việc của
mình, anh trao cho nàng một cái ôm dịu dàng."Em có thể là người phụ nữ
bướng bính và gây bực mình nhất với sự hiểu biết của anh, nhưng em vẫn
là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn dành phần đời còn lại cùng, và đó
là tất cả những gì anh nói về điều đó."
Anh bỏ đi, để nàng đứng ở đó với miệng mở ra khi nàng nhìn chằm chằm
theo sau anh.Người đàn ông đã đưa vào bên dưới làn da nàng theo cách bền
vững, và nàng không nghi ngờ gì là dự định của anh.
Nàng hướng về phía bãi biển đối diện.Cát hơi quá ấm bên dưới bàn chân
trần của nàng sau khi bị hun nóng cả một ngày bởi ánh mắt trời không thay
đổi, nhưng những cây cọ lớn lên trong vùng cỏ mọc đầy, chỗ mà nàng di
chuyển đến một cách nhanh chóng.Tiếng kêu của Boyd kéo nàng quay trở
lại phía anh.Anh đang vẫy tay ra hiệu nàng tham gia cùng anh, nên thay vì
đó nàng bước đến hướng đó.
"Chúng ta sẽ làm xong việc này nhanh hơn nếu chúng ta chia ra,"nàng nói
khi nàng tiếng gần đến anh.
"Vậy thì chúng ta sẽ không làm xong việc này nhanh hơn.Anh thích sự bầu
bạn của em hơn."
Điều đó thật khó để tranh cãi trong tâm trạng vui vẻ của nàng."Được thôi,
nhưng em sẽ kiếm tất cả những bẹ lá dễ- chạm -tới."
"Anh nghĩa chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những thứ chúng ta cần ở trên mặt
đất."Mười phút sau, với cánh tay của họ gần đầy, họ hướng trở lại chỗ cắm
trại, chỗ chỉ còn lại than hồng sau khi bị bỏ lại.Anh ngay lập tức thêm củi
cho nó.Nàng ngồi xuống quan sát anh.