những nhà chức trách đó sẽ chỉ cười lớn và để chúng đi với một cái vỗ nhẹ
vào tay.Và Anh không thích bị cười nhạo.Những tên cướp biển Biển
Barbary, kết thúc phía sau những trấn song sắt, không thường xảy ra ở phía
Bắc xa xôi này.Chúng đơn giản thích những tàu buôn lớn không trang bị vũ
khí, bởi vì chiến lược của chúng là tháo chạy một cách nhanh chóng, đánh
gục nhanh và thu được chiến lợi phẩm dễ dàng.”
Khi anh hoàn thành xong bài nói của mình, anh ngồi xuống bên cạnh nàng
trên cát, đôi vai họ chạm vào nhau.Nhớ về điều nàng đã phát hiện ra bị dấu
trong bụi cây xa xa bên dưới bãi biển, nàng lùi xa khỏi anh.Anh không chú
ý đến điều đó, có lẽ không chú ý bởi vì anh đang nhìn chăm chú vào con
tàu của mình, nó giờ đã đủ gần để thả neo.
“Em sẵn sàng rời đi chưa?Chúng ta có thể dùng một trong những con
xuồng để chèo đến con tàu.”Anh ra hiệu về phía hai con xuồng cướp biển
trên bãi biển phía trước mặt họ.
“Tại sao lại là một trong số chúng?Tại sao không phải là con xuồng mà anh
từng dùng để đưa chúng ta đến đây?”
Nàng giờ đang nhìn chằm chằm vào anh.Đó là một sự nao núng?Không,
anh có một lương tâm tội lỗi để nao núng.Nhưng sự im lặng dâng lên dầy
đặc đủ để cắt được.
Lời nói của nàng sắc như dao.”Anh sẽ bỏ nó ở đây, phải không?Một cái giá
cho vụ kinh doanh, hay trong trường hợp này, cái giá có thể hi sinh của sự
quyến rũ?”
“Anh có thể giải thích,”anh cuối cùng đã nhận ra.
“Dĩ nhiên là anh có thể.Nhưng điều đó sẽ giúp được gì chứ?”
“Từ âm thanh giọng nói của em, chắc chắn là không,”anh nói với một tiếng
thở dài.
Nàng đứng lên và nhìn chằm chằm xuống anh.”Anh đã thực sự nghĩ là em
sẽ không tức giận à?Không, chờ chút.Điều anh tưởng là em không bao giờ
phát hiện ra chuyến đi ngắn ngủi này tất cả đều do anh sắp xếp.Chính xác
là như vậy phải không?”
Anh cũng đứng dậy, tư thế của anh đột nhiên phòng thủ từ lời châm biếm
của nàng.”Em không phải là người duy nhất có thể nói dối, nên đừng thậm