Chapter 46
Hai anh em nhà Malory đã đi qua lâu rồi. Không vô lý sao khi nghĩ rằng
họ có thể đã quên mất nàng rồi. Nên không vô lý sao khi mà Katey mạo
hiểm không tuân theo yêu cầu của James Malory. Ngoài ra, đây là một ngày
cực kỳ khó tin. Nàng xứng đáng có được một giấc ngủ dài và ngon, nếu
nàng có thể giải thoát tâm trí mình khỏi những giờ mà nàng đã dành với
Boyd trước khi những tên cướp biển đó xuất hiện.
Nhưng hai người đàn ông thực sự đã không đi đâu quá xa, nàng phát hiện
ra khi mà nàng cố gắng trốn khỏi cabin mà không bị ai trông thấy. Họ có
thấy, cả hai người đều quay đầu mình về phía nàng khi cánh cửa mở ra, nên
nàng hỏi một cách ngây thơ,” Mọi thứ đều ổn cả chứ?”
“Hoàn toàn ổn. Ta chỉ đang dự đình ném ông em trai của mình xuống
biển,” James nói một cách lãnh đạm khi ngài ấy thả áo jacket của Anthony
ra và giả vờ phủi bụi khỏi ve áo của ông.
“Và ta đang giải thích lý do tại sao mà anh ấy không nên làm vậy,”
Anthony đáp một cách vui vẻ, và lách qua James để dẫn Katey quay trở về
cabin.
Nàng thở dài khi nàng lại ngồi xuống lần nữa ở chỗ bàn ăn. Điều gì về nàng
mà có thể khiến Anthony thích thú, điều đó không thể chờ đến sáng mai
sao? Nàng nên mạnh mẽ và nói rằng nàng đã kiệt sức. Nàng không thể.
Ngày hôm nay đã quá kích động. Nhưng họ không biết điều đó. Có lẽ nếu
nàng giả vờ một cái ngáp…
“Giờ thì chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?” Anthony nói.
Ngài ấy đã không ngồi xuống. Ngài ấy lại đi đi lại lại, và ngài ấy giờ trông
cũng không vui vẻ chút nào.Điều đó không nghi ngờ gì là giả vờ.
“Chú vừa chỉ ra đó,” James nhắc nhở ông.
James cũng không trở lại chiếc bàn. Ông ngồi phía bên kia mép bàn của
mình, chỉ đủ để một chân có thể đung đưa một cách thoải mái. Mặc dù vậy,