Cả hai người họ đều cười toe toét, khiến cho má lúm đồng tiền càng hiện rõ
hơn. Chúng hiện sâu hơn một chút bên gò má của bà Sophie do làn da
không được căng mọng của bà mấy năm lại đây, nhưng đây là nơi Katey
được thừa hưởng từ bà.
Anthony than vãn khi ông ngồi xuống phía đối diện với họ,” Tôi ước rằng
tôi đã thấy sự giống nhau sớm hơn. Khi tôi gặp Katey sau khi con bé đến
London, cả hai cha con tôi đều không nghĩ gì đến chuyện đó cả.”
“Một người mẹ nhìn thấy những sự khác biệt, và một người bà cũng như
vậy,”bà Sophie nói với ông.” Và thật đáng xấu hổ về ngài. Khi ngài có ý
nói là ngài sẽ quay trở lại để tìm những câu trả lời, ngài nên nói cho tôi biết
là ngài sẽ mang cháu gái tôi đi cùng.”
“Chuyện đó không có gì đảm bảo cả. Trước tiên tôi đã phải đi tìm con bé.
Con bé đã rời khỏi nước Anh.”
“À, rất tốt, vậy thì ngài được tha thứ.”
Anthony nhướn một bên lông mày lên với Letitia trước khi ông nói với bà
Sophie,”Chuyện đó nghe như là bà đã không biết rằng Katey đã đến đây, và
thay vì được chào đón, con bé đã bị tống ra khỏi cửa và nói rằng đừng bao
quay trở lại nữa phải không?”
“Không, Letty chỉ thừa nhận sự khiếm nhã của con bé với ngài và anh trai
ngài thôi.”
Giờ tất cả ba cặp mắt đều hướng về phía Letitia. Người phụ nữ không trông
có một chút xấu hổ nào. Thực tế thì, biểu hiện của bà ta trở nên ương
bướng khi bà ta biện hộ cho mình,” Mẹ đã bị suy giảm sức khỏe kể từ khi
cố vấn pháp luật mà mẹ thuê ở Mỹ thông báo về cái chết của Adeline.Sau
đó Mẹ đã ốm để phải gọi bác sỹ đến ba lần. Sự đau buồn này phải dừng lại.
Chuyện đó sẽ giết chết mẹ! Và cô ta”- Letitia chỉ một ngón tay buộc tội vào
Katey – “ sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô ta sẽ mang tất cả sự thương
tiếc và buộc tội quay trở lại – “
“Hãy ngừng lại đi,” bà Sophie cắt ngang.”Ta không phải là người sống với
những thương tiếc. Ta không phải là người đã đuổi Adeline đi. Và sự đau
buồn của ta bắt đầu từ cái ngày con bé rời khỏi nước Anh.”
Trước khi cuộc tranh luận của họ trở nên xấu hơn, Katey nói,” Tại sao mẹ