cầm quá lâu.Đứa trẻ tội nghiệp!Không ngạc nhiên khi cô bé đang gây ra
những tiếng ồn ào lớn.
Katey quay sang một bên để cho cô bé một chút riêng tư.Nàng mở chiếc
giỏ để thức ăn mà nàng và Grace bao giờ cũng mang theo kể từ khi họ để
bụng đói đi ngủ vào một đêm nọ bởi vì họ đã đến quán trọ quá muộn để có
được một bữa ăn.
“Em đói không?”nàng hỏi trong khi nàng lấy ra vài cái bánh mì và bẻ
miếng pho mát tròn.
“Em rất đói.”
“Chà, đến đây và ngồi xuống.Đây không phải là một bữa tiệc theo bất cứ
cách thức nào và đã để hơi lâu rồi, nhưng –“
“Cảm ơn rất nhiều,”cô bé nói xen vào, và chộp lấy miếng bánh mì từ tay
Katey.
“Nếu cố chờ thêm một chút, chị sẽ kiếm cho em một cái đĩa.”
“Em không thể chờ được,”cô bé nói với một cái mồm đầy đồ ăn.”Thế này
là tốt rồi, thật đấy.”
Katey cau mày.”Em ăn lần cuối cùng khi nào?”
“Sáng nay.Hay là sáng hôm qua nhỉ?Em không nhận biết được thời gian.”
Katey cũng không.Giờ có thể là gần sáng theo như nàng biết.Với tấm rèm
trong phòng đã kéo lại,nàng không thể nói được.Nhưng giờ nàng đang nhìn
chăm chằm một cách ngạc nhiên vào đứa bé.
“Làm thế nào mà cha mẹ em lại có thể làm chuyện này với em được cơ
chứ?Em đã cư sử không đúng ư?”
“Cha mẹ em không bao giờ đối xử với em theo cách này cả,”cô bé nói,
giọng cô bé gần như bực tức.Nhưng cô bé dừng lại khi cô bé nhìn thấy một
chiếc bánh ngọt trong giỏ và chộp lấy trước khi cô bé tiếp tục,”Nếu chị
muốn nói đến người đàn ông và người phụ nữ trong căn phòng đó ,thì em
chưa bao giờ trông thấy họ trước đây.”
Katey thấy cực kì nghi ngờ và bắt đầu nói, nhưng nàng đã kìm lại
được.Đứa trẻ này thực sự đói , đang ăn mọi thứ trong tầm nhìn.Cô bé đã bị
trói và bị ngủ lại trên sàn nhà lạnh.Nếu những người ở cánh cửa bên cạnh là
cha mẹ cô bé, thì họ nên bị bắn .