hưởng tới nàng.Nó cũng là do lồng ngực của anh đã ép chặt vào nàng, cánh
tay anh thắt chặt 2 bên người nàng, và hơi thở của anh áp vào tai nàng.Cơn
rùng mình chạy xuyên qua cơ thể nàng không dính dáng gì đến cơn gió
mùa thu mát mẻ đang thổi vào mặt nàng.
Phải mất vài phút để nàng có thể kiểm soát sự ham mê của chính mình và
tích tụ đủ can đảm để chỉ ra,”Anh không gọi điều này là khoảng cách của
sự động chạm chứ?”
“Cô đã chú ý đến điều đó, phải không?”anh cười khúc khích.”Nhưng không
có một chiếc giường nào gần đây cả , nên tôi nghĩ là tôi cần khiểm soát sự
kiềm chế của bản thân đủ lâu để giao cô cho nhà Malory.Cha của Judith có
thể sắp xếp chuyện này và tính nên làm gì…với…cô.”
Đó không chỉ là cách anh cố gắng để không kết thúc lời tuyên bố.Nàng
cũng cảm thấy anh cứng lại, như thể anh nhận ra vài điều mà anh nên nghĩ
đến sớm hơn.Dĩ nhiên anh đã tự thừa nhận rằng anh đã không nghĩ được rõ
ràng…
“Cái gì cơ?”nàng hỏi khi nàng liếc ra sau nhìn anh.”Anh đã bỏ qua vài điều
thích hợp à?Như là anh đã không đúng khi mang tôi đến bất cứ đâu?!”
Thay vì trả lời nàng, ánh mắt anh bị đóng lại phía trên miệng nàng.”Cô có
lẽ là muốn giữ cho đôi môi cô ở ngoài tầm nhìn của tôi, Katey.Quả thực là
vậy đó.Trừ khi-?”
“Tôi chấp nhận điều đó!”nàng kêu lên, và quay đầu nàng lại nhìn ra xung
quanh.
Cơn gió lạnh lẽo lại quất vào mặt nàng do đang đi với tốc độ nhanh như của
anh.Nhưng những đám mây ở trên đầu đang sẫm lại?Trời sắp mưa rồi, nàng
chắc chắn vậy, và anh đang mang họ chạy đua một cách điên cuồng xuống
đường quốc lộ trên lưng một con ngựa!
“Điều này thật ngu xuẩn,”nàng càu nhàu,”Tôi sẽ đến London, nhưng tôi
không đi đến trên lưng ngựa!Tôi yêu cầu anh đem tôi quay trở lại với cỗ xe
ngựa của tôi và người lái xe.Và cô hầu gái của tôi chắc đang điên lên vì lo
lắng khi mà cô ấy không tìm thấy tôi.Và quần áo của tôi!Tôi không ăn mặc
như thế này để đi xa!”
“Cô có thể giữ im lặng được không?”