Chapter 13
Katey nhanh chóng cưỡi ngựa quay trở lại Northampton mặc dù trời
đang mưa.Nửa quãng đường mà nàng đã đi, nàng đã phải cưỡi ngựa bên
ngoài cơn mưa.Mặc dù con đường phía trước nàng đã hoàn toàn khô
ráo,những đám mây cuộn lại dày đặc nhưng không vỡ ra.Và trong lúc
những đám mây không u ám như chúng đã như vậy xa hơn về phía Nam,
cơn mưa vẫn có thể hướng về phía Bắc và lại mưa như trút xuống
nàng.Nhưng điều đó là điều lo lắng nhỏ nhất của nàng.
Những đám mây dông tố có lẽ dường như nó đến muộn hơn là nó đã ,
nhưng ngày hôm nay gần như là đã trôi qua.Đó không phải cách mà nàng
có thể đến tụ họp với những người hầu của mình cùng với đồ đạc của nàng
và tiến tới London trước khi trời xẩm tối.Nàng hoảng sợ khi lại đi trên con
đường này theo cách nào đó lần nữa bởi vì nàng không muốn mạo hiểm
tình cờ gặp lại Boyd nữa.
Nàng đã gây trở ngại cho anh bởi vì đã mang con ngựa của anh đi, nên
nàng không mong đợi anh ở ngay phía sau nàng.Nhưng nàng cũng không
mong anh từ bỏ và trở về nhà.Anh đã chứng tỏ là quá ngoan cố với điều
đó.Nhưng anh sẽ không tìm thấy nàng ở Northampton lần nữa đâu.Nàng sẽ
bỏ con ngựa của anh lại đó để anh tìm thấy, không phải bởi nàng cảm thấy
ít tội lỗi hơn khi nàng mang nó đi sau những gì anh đã làm, nhưng nàng
không cần nó thêm nữa một khi nàng lại ngồi trên cỗ xe của mình – thẳng
tiến theo một hướng nào đó khác.
Nàng đã tạo ra một cảnh tượng mới mẻ khi cưỡi ngựa vào trong thị trấn ẩm
ướt và bẩn thỉu, đang mặc trên người một cái áo khoác đàn ông.Ngay cả
mái tóc của nàng cũng tuột ra , và nàng không phí thời gian cho việc dừng
lại để thắt lại nó.Nàng có lẽ nên làm vậy.Nàng đang thu hút quá nhiều cái
nhìn tò mò, mặc dù điều đó có lẽ là bởi vì bắp chân của nàng đang lộ ra.Bối
rối , nàng xuống ngựa để có thể che chân mình lại.