Nam Dương, cùng với Ngọa Long Gia Cát Lượng đã nổi danh là “Phượng
Sồ” Bàng Thống.
Bàng Thống tên chữ là Sĩ Nguyên, người Tương Dương, ông ta là cháu của
đại lão Bàng Đức Công, một người ở phái Thảo dã. Trong mắt của “Thủy
kính tiên sinh” Tư Mã Huy, tài hoa của Bàng Thống gần được như Gia Cát
Lượng. Song nói về cá tính, phong cách của hai người lại rất khác nhau.
Gia Cát Lượng cao lớn anh tuấn, là người cẩn thận, cá tính tuy cao ngạo
song bề ngoài vẫn khiêm tốn có lễ độ, giữ đúng chừng mực. Bàng Thống
trái lại hình dong thấp lùn thô tục, cá tính thì hào phóng, không chịu ràng
buộc, thường làm những việc không đáng làm, khiến người ta rất khó hiểu.
Khi còn trẻ Bàng Thống đã vẻ “đại trí như ngu”, nếu chỉ nhìn bề ngoài
chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ có Dĩnh Châu danh sĩ Tư Mã Huy thấy rõ biệt
tài; Bàng Thống với cung cách cơ hồ cuồng vọng lại rất được Tư Mã Huy
kính trọng đặc biệt. Đương khi chiến loạn thời Hán mạt tràn đến Dĩnh Châu
danh sĩ Bàng Đức Công mấy lần mời mọc Tư Mã Huy tạm lánh về Nam
Dương, song Tư Mã Huy lại đang vướng mắc vào việc nhà chưa thể rứt ra
được, vẫn còn do dự. Bàng Thống trẻ tuổi đã không ngại đường xa nghìn
dặm, mấy lần tìm đến Dự Châu, bái kiến Tư Mã Huy. Tư Mã Huy cũng
không để ý ở bên ngoài, vẫn lúi húi hái dâu, Bàng Thống thì ngồi ở dưói
gốc cây mà nói chuyện huyên thuyên với ông ta, thường từ sáng sớm đến
tối mịt, tựa hồ nói mãi không hết đề tài; với người bạn trẻ mới 20 tuổi, học
vấn uyên bác và giỏi nói năng, Tư Mã Huy cảm thấy kỳ lạ, khen ngợi là
danh sĩ hàng đầu ở Nam Châu; cũng bởi thế danh tiếng của Bàng Thống rất
được đề cao, được gọi là Phượng Sồ. Bàng Thống thường lười nhác, tư lự
nhiều giờ, ít để ý đến việc thế tục, sau khi lớn lên, làm một chức quan nhỏ
trông coi văn thư pháp lệnh ở Nam Quận, hàng ngày làm quấy quá cho
xong việc. Chẳng qua, ông thích được diễn thuyết dài dòng, mỗi khi bàn
luận thường bày tỏ những suy nghĩ đâu đâu vượt cả chức phận của mình,
bởi thế thường bị người khác chế giễu, song Bàng Thống chẳng để ý chút
nào, ông tự biện hộ rằng: “Nay thiên hạ đang đại loạn, đạo lý chân chính
chẳng thấy đâu, người tốt thì ít, kẻ ác thì nhiều. Tôi muốn nêu tỏ đạo lý
trước phong tục, để mọi ngươi cùng xem trọng mà theo, nên tự nhiên phải