vững vàng. Phí Vỹ cũng từ Thành Đô đến chi viện, Tào Sảng không được
gì phải rút lui.
Đương thời Vương Bình ở phía bắc, Đặng Chi ở phía đông, Mã Trung ở
phía nam, cùng đều là những cây cột sắt của chính quyền Thục Hán.
Vương Bình là viên tướng xuất thân từ quân ngũ, không biết viết, nhận biết
không quá mười chữ, song nói năng mệnh lệnh, suynghĩ đều sắc sảođâu ra
đấy. Ông thường lệnh cho tham mưu đọc cho ông ta nghe “Sử ký” và “Hán
thư”, khi thảo luận với người khác, cũng thấu hiểu được ý nghĩa lớn. Vương
Bình cá tính nghiêm nghị, không hay cưòi nói thường từ sáng đến tối, ngồi
làm việc suốt ngày, rất nhẫn nại, mà không nông nổi như các tướng lĩnh
xuất thân quân ngũ nói chung. Chỉ hơi đáng tiếc là tầm mắt không rộng,
thiếu phong thái khoát đạt của một viên đại tướng, có thể bởi học thức
không đầy đủ gây nên chăng.
Năm Diên Hy thứ 11, Vương Bình ngã bệnh chết trong doanh trại tiền
phương.
* Mã Trung
Mã Trung là người kế tục thành quả của Gia Cát Lượng ở Nam Trung, ông
ta là thống soái đóng trại ở phía nam rất có hiệu quả, trở thành một cây cột
sắt về quốc phòng ở phía nam.
Mã Trung tên chữ là Đức Tín, người Ba Tây, khoảng những năm Kiến An
được cử làm Hiếu liêm, rồi được bổ nhiệm làm Huyện trưởng Hán Xương.
Sau khi Lưu Bị thất bại ở Hồ Đình, mất đi Tham mưu trưởng Hoàng Quyền
vẫn đượcxem trọng, trong lòng rất ưu phiền. Thái thú Ba Tây là Diên Chi
phái Mã Trung dẫn 5000 binh mã đến tăng viện, Lưu Bị ở cung Vĩnh An
sau khi đàm đạo với Mã Trung, cao hứng nói rằng: “Tuy mất Hoàng Quyền
lại đượcHồ Đốc (chỉ Mã Trung), thế là đời vẫn không thiếu người hiền
vậy”.