KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 19.2
Thứ sáu ngày đó, sau hai giờ chiều Đường Diệc Thiên kết thúc một
ngày làm việc. Đó là một ngày nắng hừng hực, anh rót cho mình một ly trà,
vừa uống một hớp, trong đầu lại nhớ đến vật nhỏ uống một hớp coke là có
thể vui vẻ nửa ngày.
Dáng vẻ vui sướng khi ăn của thằng bé, thực sự là giống mẹ nó như
đúc.
Anh không biết đôi mắt mình đã dịu xuống, nâng tay nhìn đồng hồ.
Anh đặt chiếc cốc qua một bên, quyết định đi ra ngoài một chuyến.
Anh không biết tại sao mình lại nhớ tới Diệu Linh, lái thẳng xe đến
đường Hoài Hải, anh đột nhiên nhớ tới năm nay mình đã ba mươi tuổi, ở
tuổi ba mươi, anh cũng hy vọng có một gia đình, có một đứa con.
Nhưng anh không ngờ, Diệu Linh cũng hỏi anh câu đó.
Tìm người gọi điện thoại cho viện trưởng, Đường Diệc Thiên đi vào
nhà trẻ một cách thuận lợi, Diệu Linh đang ở trong lớp cây táo học vẽ,
thằng bé vừa vẽ vừa hỏi Đường Diệc Thiên, "Chú, nhà chú có bạn nhỏ nào
không ạ?"
"Không có." Đường Diệc Thiên cảm thấy vô cùng thất vọng, trong khi
Hạ Đông Ngôn có một đứa con như vậy.
"Không sao." Diệu Linh an ủi, "Hạ Đông Ngôn cũng không có..."
Thằng bé vẽ thêm một con sâu lên quả táo của mình, rồi cười rộ lên.