Sau ba giờ rưỡi chiều, Hàn Niệm đến đón con tan học. Đường Diệc
Thiên nắm tay Diệu Linh đi ra cửa, cô vươn tay ôm lấy con, nhìn anh,
"Đường tổng nhàn rỗi thật đấy."
"Cũng tạm." Đường Diệc Thiên trả lời.
"Có thể nhớ mua lễ phục, còn nhớ đến tìm thằng bé chơi đùa." Hàn
Niệm cười tít mắt nói lại anh, "Rảnh rỗi như vậy, sao không đi làm chút
chuyện nghiêm chỉnh."
Đương nhiên Đường Diệc Thiên biết cô quan tâm chuyện nghiêm
chỉnh gì, lịch sự trả lời cô, "Nhưng hình như tôi đã từ chối chuyện đó."
Hàn Niệm để Diệu Linh xuống, đưa trở lại trong cửa lớn của nhà trẻ,
"Diệu Linh, con đi chơi trước một lát đi."
Thằng bé chạy ra xa, cô mới mở miệng nói tiếp, "Chúng ta thay đổi
giao dịch đi, anh chỉ cần giúp em xác định tư liệu trong tay Phương Lượng
là gì là được, em không cần anh làm gì khác nữa."
Đôi mắt của Đường Diệc Thiên tối hơn, "Tôi giúp em xác định, sau đó
em tự đi giải quyết?"
"Chẳng lẽ anh sẽ giúp em sao?" Hàn Niệm cười hỏi vặn lại một câu.
"Tìm Hạ Đông Ngôn giải quyết giúp em?" Anh không bị câu hỏi cô
cắt ngang suy nghĩ, vẫn giữ vững câu hỏi của mình.
Anh không trả lời câu hỏi của mình, còn mong mình trả lời thành thật
với anh sao? Hàn Niệm mỉm cười, "Nếu Đường tổng chỉ chịu trách nhiệm
xác định, vậy không cần quan tâm tôi làm gì."
Đường Diệc Thiên gật đầu, "Tôi có thể giúp em xác định, nhưng về
phần tôi có nhúng tay vào hay không, hiện nay cũng không liên quan đến