em, dù sao em cũng không phải bà Đường."
"Hả?" Hàn Niệm giả vờ ngạc nhiên rồi mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ
của cô giả bộ không một chút khoa trương, "Thì ra giao dịch của chúng ta
không cần em trở về làm công cụ ấm giường à?"
"Có lẽ tôi muốn thứ khác." Đường Diệc Thiên trả lời thản nhiên,
"Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra." Nói xong anh quan tâm hỏi, "Có cần đưa các
người một đoạn không?"
Hàn Niệm sợ nhất là sự thản nhiên của anh, vì dáng vẻ này khiến cô
hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh, thà anh tức giận không kiềm chế
được còn đơn giản hơn, "Không cần, em muốn đưa thằng bé đi ăn cơm
chiều với ba nó." Nói xong thì tiêu sái bỏ đi dưới đôi mắt đột nhiên trở nên
lạnh lẽo của Đường Diệc Thiên.
Đường Diệc Thiên trở lại xe, gọi điện thoại cho thư ký Lâm Thư Văn,
"Dẹp chuyện của Phương Lượng qua một bên trước, cậu điều tra giúp tôi
một chuyện khác đi."