Ra khỏi siêu thị không lâu, xe của Hạ Đông Ngôn đã đến, Hàn Niệm
vội vàng ôm con ngồi vào, Hạ đại thiếu gia tức giận cố ý ngẩng khuôn mặt
kiêu ngạo lên không nhìn cô, "Hừ, không phải em không muốn anh giúp
sao?"
Hàn Niệm không muốn cãi với anh, ngắt ngang rồi đi vào vấn đề, "Hạ
Đông Ngôn, em không biết tại sao anh lại muốn giúp em, nhưng em không
có thời gian suy đoán tâm tư của anh, cho nên rốt cuộc anh có tâm tư gì, em
làm vậy có quá đáng hay không em cũng không muốn để ý. Tóm lại, xin
anh đã làm việc tốt thì làm đến cùng, dẫn Diệu Linh đi nhanh đi."
"Sao?" Hạ Đông Ngôn hỏi.
Hàn Niệm nghiêm túc nhìn anh nói, "Anh nghĩ cho người thay đổi tư
liệu ở Châu Úc thì Đường Diệc Thiên sẽ không phát hiện sao? Chẳng qua
là trước đó anh ấy không biết đến sự tồn tại của Diệu Linh mà thôi, bây giờ
anh ấy đã nghi ngờ, không tới ba ngày, khẳng định anh ấy sẽ điều tra được.
Nên anh dẫn thằng bé đi đi, anh ấy không dám động đến nhà họ Hạ đâu."
Hàn Niệm nói xong thì cho Diệu Linh ngồi ổn định, sau đó cô mở cửa
xuống xe.
Hạ Đông Ngôn cau mày, "Nếu em không dẫn theo thằng bé, em lấy gì
trao đổi với anh ta, anh ta đã biết mục đích của em rồi."
Hàn Niệm xoay người, cô nở nụ cười đau thương dưới đám mây chiều
lập loè của thành phố, giống như một đứa trẻ lạc đường, lạc vào thế giới
hoàn toàn không thuộc về cô.
Hạ Đông Ngôn nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Hàn Niệm trong trường
đại học J, hôm đó cô chui vào ký túc xá nam, lúc đẩy cửa phòng anh ra, Hạ
Đông Ngôn đã nghĩ, cô gái nhỏ xinh đẹp này từ đâu đến, sao lại chạy nhầm
phòng đưa đến miệng anh?