Thoáng chốc đã nhiều năm, dáng dấp cô vẫn như trước, chỉ có điều
năm tháng ép cô trưởng thành hơn, ép cô đi từng bước đến ngày hôm nay.
"Không sao." Cô nói, "Em tự có lợi thế của em."
* * *
Bản sao chép hồ sơ nằm bệnh viện ở châu Úc và hộ chiếu của Diệu
Linh được đặt trên bàn làm việc của Đường Diệc Thiên, một cái là tháng 3
năm 2011, một cái khác là tháng 10 năm 2011.
Đường Diệc Thiên nhìn thấy thời gian kém nhau bảy tháng, sắc mặt
chán nản kêu tất cả lui xuống. Chỉ có thư ký Lâm Thư Văn đánh bạo nói
thẳng, "Tiểu thư làm vậy cũng không có gì lạ, lúc trước ngài cũng gạt cô ấy
không ít."
Đường Diệc Thiên nhìn anh ta một cái, thực sự không còn lời nào để
nói. Lâm Thư Văn từng là thư ký riêng của Hàn Phục Chu, cũng là cây đinh
Đường Khải đặt vào bên cạnh Hàn Phục Chu, trong quá trình Đường Diệc
Thiên đưa Hàn Phục Chu vào tù, anh ta vô tình là một người rất quan trọng.
Nhưng nhiều năm qua, Hàn Phục Chu đều không biết. khi tất cả mọi
thứ đã chắc chắn, Hàn Niệm nói, "Đường Diệc Thiên, tôi tin anh mười
năm, cuối cùng anh lại lừa tôi mười năm."
Bây giờ Hàn Niệm chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi, Đường Diệc
Thiên không có câu nào oán trách. Nhưng anh không oán, chẳng lẽ đứa bé
cũng không nên oán sao?
Anh nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn thò ra từ trong nhà trẻ nhìn anh đó,
cặp mắt sáng lên khi nhìn thấy đồ chơi đó, đứa bé chỉ uống một hớp coke
thôi đã vô cùng vui vẻ đó.
Đó là con anh!