"Chỉ được uống một nửa thôi." Hàn Niệm nhắc nhở thằng bé. Bởi vì
có Đường Diệc Thiên ở đây, cô mới cho phép Diệu Linh ăn gà chiên và
coke một lần.
Có thể uống nửa ly coke, Diệu Linh đã thoả moã. Vậy xem ra, chú bà
ngoại sói có tác dụng hơn Hạ Đông Ngôn nhiều. Hạ Đông Ngôn nói gì, mẹ
cũng không nghe! Trong lòng đã có tính toán nho nhỏ, Diệu Linh muốn
phát triển tình hữu nghị với chú bà ngoại sói một chút.
"Chú, cháu nói cho chú biết một bí mật nhỏ nha." Thằng bé đến gần
bên tai Đường Diệc Thiên rồi nhỏ giọng nói, "Cháu thích tiểu Lạc ở lớp
quả đào bên cạnh. Chú mua kẹo chocolate cho cháu, cháu muốn mang đến
nhà trẻ cho bạn ấy ăn."
"Ồ, vậy sao?" Đường Diệc Thiên cười khẽ, cả bản thân anh cũng
không biết khuôn mặt mình lúc này rất dịu dàng.
"Chú có thích bạn nữ nào không ạ?" Diệu Linh cắn một miếng gà, vừa
ăn vừa hỏi, thừa dịp mẹ không để ý ôm lấy lon coca uống ừng ực một
miệng lớn.
Đường Diệc Thiên giương mắt nhìn thoáng qua Hàn Niệm ở đối diện,
cúi đầu trả lời thằng bé, "Có. Nhưng cô ấy không thích chú, không muốn ở
chung với chú."
Diệu Linh chặc lưỡi, "Cô ấy có dữ giống như Sói Xám không ạ?"
"Khụ khụ..." Đường Diệc Thiên mỉm cười, "Không kém bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Vậy chú bắt dê con cho cô ấy ăn đi!" Diệu Linh dùng ánh mắt "Chú
ngốc quá" nhìn anh, thừa cơ uống ừng ực thêm một ngụm coke.