"À..." Hạ Bồng Bồng nghiêng đầu suy nghĩ, "Nhưng em cảm thấy đã
tốt lắm rồi, em tạo phản làm gì ạ?"
"Nhìn không vừa mắt!" Hạ Đông Ngôn làm gương, "Chẳng hạn như,
em nhìn anh đi, em nhìn anh hai có vừa mắt không? Trước kia anh đối với
em thế nào, có phải em đã khó chịu rất lâu rồi không?"
Hạ Đông Ngôn sinh ra đã có bộ dạng không đứng đắn, bây giờ không
chỉ không đứng đắn, còn hơi điên nữa, trong lòng Hạ Bồng Bồng vô cùng
hồi hộp, kiềm không được lùi vào góc tường phía sau mấy bước. Anh hai
cao hơn mình một khúc lớn, cơ thể nhìn rất cường tráng, giống như bất cứ
lúc nào cũng có thể xách mình lên...Đánh một trận!
Tuy Hạ Bồng Bồng chưa từng bị Hạ Đông Ngôn đánh, nhưng trong ấn
tượng của cô, anh hai làm ra chuyện gì, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
Cho nên cô mới không biết mình phải tạo phản cái gì, cô đã hoàn toàn quen
với vẻ thần kinh của Hạ Đông Ngôn, không có gì khó chịu cũng không có
gì không thích ứng được.
"Anh hai...Em quen rồi!" Cô nghiêm túc nói, "Em đã quen với việc
anh như vậy rồi!"
"..." Hạ Đông Ngôn lập tức hoá đá, "Em quen rồi hả?"
Lúc này tóc của Hạ Bồng Bồng đã dài đến eo, tuy nhìn mắt to tròn rất
ngây thơ và hồn nhiên, nhưng dù sao cô cũng đã mười ba tuổi, chuyện đầu
óc anh hai không quá bình thường, cô cũng đã đủ khả năng để thừa nhận
rồi!
"Cả ngày anh hai đều không làm việc đàng hoàng phải không?" Hạ
Đông Ngôn hỏi.
"Em cảm thấy anh hai không thích học có lẽ là vì thích cái khác." Hạ
Bồng Bồng ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt vừa đen vừa sáng, "Đúng không?