Adele bật cười.
- Thôi mình đi kẻo chút nữa phải nghe các quý cô gào lên chói tai. Tụi
nó bảo thế mới là ‘nói chuyện”!
Zach đỡ ngang eo đưa cô ra khỏi cửa.
Qua lớp vải áo, bàn tay anh áp chặt sống lưng cô vừa dịu dàng vừa mạnh
mẽ. Hơi ấm lan tỏa khiến Adele nhớ ngày xưa Zach thường vòng tay ôm
ngang người cô kéo sát vào ngực mình. Nhấp một ngụp rượu vang thượng
hạng, Adele thầm cảm ơn trời khi thấy Zach buông lưng cô để mở cửa. Ra
đến ngòai lối đi, Adele mới trở lại bình thường. Chắc hơi nước trong hồ
làm cô chóng mặt.
- Lỡ có bé nào sổ mũi, mẹ nó sẽ không tha cho anh.
Zach phân trần lúc họ ra sân.
Adele tự hỏi phải chăng Genevieve và cô gái đứng bên lò nướng cũng
nhầm giờ rước con.
- Em cứ tưởng trễ giờ rước Kendra. Sao anh không nhắc rằng em đến
sớm?
- Mẹ anh bảo chớ nên ‘sửa gáy’ các quý cô.
Adele nhướng mày:
- Anh lại đùa phải không?
- Anh biết nếu biết mình đến sớm, em sẽ nhảy ngay vào xe và bỏ đi mất
tiêu.
Zach không sai.