Bình thường, Adele không muốn ai nhận ra mình. Hồi còn ở nhà, nhân
viên cửa hàng tạp hoá ở gần nhà không biết cô là ai. Adele thích thế, vì cô
sẽ ăn mặc thoải mái đến đó mua kẹo hoặc băng vệ sinh như bao phụ nữ
khác.
Cindy Ann tò mò:
- Chị đang viết truyện gì thế?
Adele chưa kịp đáp, Joe Brunner từ đâu chạy tới xen vào:
- Chào mọi người.
Thấy anh, Cindy Ann cười tươi như hoa:
- Chào anh. Joe này, anh có biết chị Adele là nhà văn nổi tiếng chưa?
- Trời đất, thật vậy sao? Chị viết thể loại nào thế?
Zach xin phép nhóm phụ huynh vây quanh anh và đến bên Don:
- Em phải hết sức giữ gìn đấy. Thầy muốn thấy em nguyên vẹn trong
mùa giải sau.
Don cặp nạng dưới nách, ỉu xìu đi tập tễnh:
- Em ghét phải ngồi một chỗ, không được ra sân với các bạn.
- Ráng nốt mùa này đi - cả hai thầy trò đều biết một mùa bóng có nghĩa
thế nào - Nếu tính chi li, em chỉ mất vài trận thôi mà.
Lúc đi ngang Joe đang huyên thuyên với Cindy và Adele, Zach liếc trộm
người tình hồi đại học. Hôm nay, Adele mặc quần jean với áo len trắng.
Đúng như hôm đầu cô xuất hiện bên thềm nhà anh. Chỉ có điều khác là tóc