- Anh còn nhớ vài kỷ niệm đẹp, nhất là lúc hôn cô tiên xăm trên eo của
em.
Mặt Adele đỏ lựng:
- Chuyện ấy qua lâu rồi.
- Em cứ nói vậy hoài.
- Bởi đó là sự thật.
- Nhưng kỷ niệm thật khó quên, đúng không nào? Nó giống lần thắng
cúp các đội bóng bầu dục toàn bang trong hình kia. Hoặc cú ném bóng xa
hai mươi mét trong ba giây cuối của trận với Chicago . Em biết không,
Kênh truyền hình thể thao giải trí ESPN còn phát mãi đoạn băng ấy đấy.
Nếu chỉ có hai người, Zach đã quỳ xuống “hỏi thăm” nàng tiên trên bụng
Adele. Tuy nhiên, cô nói đúng. Chuyện giữa hai người xảy ra quá lâu rồi,
như thể cách đây cả mấy kiếp. Quan sát gương mặt cô, Zach nhận thấy
nhiều nét quen thuộc của người yêu anh lúc trước bên cạnh nhiều điểm lạ
lẫm: miệng Adele rộng hơn, làn môi mềm mại hơn. Tuy nhiên da cô vẫn
trắng, mái tóc vẫn tràn đầy sinh lực. Mắt Adele vẫn thế. Mỗi khi cô nhìn
anh, tim Zach lại đập loạn nhịp.
- Joe nói định rủ em đi chơi.
Chưa bao giờ Zach ghen vì tình. Chưa có người đàn bà nào khiến đầu óc
anh bốc lửa vì ghen tuông thế này.
- Đúng vậy.
- Lúc đầu là tay tóc đỏ, giờ đến lượt Joe.
Anh lướt bàn tay từ cánh tay lên vai và dừng ở cổ Adele. Mạch máu dưới
ngón tay anh phập phồng: