Tiffany cười toe tóet, khoe niềng răng to tướng. Mặt cô bé sáng rỡ :
- Chắc ai cũng mến mẹ cháu.
- Ừ, đúng vậy.
Adele mỉm cười, vui vì đã nói dối.
- Bà ngọai bảo cháu mọi người yêu mẹ vì mẹ " tốt bụng kinh khủng ".
Adele định đồng tình nhưng cổ họng cô nghẹn cứng. Rõ ràng, cô chỉ có
thể nói dối về Devon một lần trong ngày. Adele ừ hữ, cố tiết kiệm lời khen
ít ỏi để nói cho hết buổi. Cô bán hàng đứng sau quầy có mái tóc vàng được
chải gọn ghẽ và trang điểm rất cản thận. Cô ta mời ba người họ ngồi xuống
ghế, cho họ thỏai mái thử sản phẩm và đưa ra lời chỉ dẫn.
Adele thấy thương Tiffany. Mấy năm qua không có mẹ, con bé chắc
buồn lắm. Dù Zach thương con đến mấy cũng không thể thay thế được
người mẹ. Con gái anh sẽ không bao giờ đem những thắc mắc về sinh lý
nói với cha. Chắc cô phải nói với Zach nỗi boăn khoăn Tiffany vừa tâm sự
với cô.
Hai cô bé lúi húi chọn phấn hồng. Adele chọn nước kẻ mắt màu mận
chín và vẽ một đường mảnh dưới chân mi bằng mascara, đọan quay sang
cháu gái:
- Trông được không Kendra?
- Con thích màu kẻ mắt nhưng ...
- Nhưng sao ?
- Con xin nói thật, dây buộc tóc bọc vải phải " lên đường " thôi.
- Đi đâu ?