Adele chỉ mong Zach khẳng định giờ anh cũng đang muốn thế. Cô chờ
anh bảo hãy cùng trút bỏ y phục và quên hết sự đời.
Nhưng Zach không làm như cô mong đợi. Anh thủng thẳng đi ra cửa:
-Mai anh có trận quan trọng. Thôi, anh về đây.
Chỉ thế thôi sao? Có thực anh chỉ ghé qua lấy mũ?
-Anh về thật à?
Đến ngưỡng cửa, Zach dừng lại, ngoái đầu hỏi:
-Em muốn anh ở lại à?
Anh sẽ không ôm hôn, không làm cô mê mụ đến độ không thể từ chối
anh sao? Adele định nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Zach đi tiếp ra cửa
chính, tay chạm vào nắm cửa:
-Vậy mà anh cứ tưởng.
-Anh đừng đi.
Dù không mong anh đến và ở lại, nhưng nếu Zach ở lại, Adele không
phiền.
-Chắc em biết anh ở lại sẽ thế nào rồi.
-Em biết.
Cô biết trước khi mở cửa cho Zach vào nhà kia.
-Miệng nói biết, nhưng trông em phân vân lắm. Cưng ơi, thứ lỗi anh nói
thật, nhưng em đừng làm anh phát điên rồi lại từ chối, để anh phải ấm ức ra
về.