Nhưng sớm hay muộn, bố con họ cũng phải thay đổi. Giữ nguyên đồ đạc
như cũ không có lợi cho tâm lý của cả Zach và Tiffany.
-Em thấy sợ à?
-Ừ. Nhưng quan trọng là anh không sợ.
Zach nhún vai:
-Chắc anh quen rồi. Vả lại, anh có nhìn đâu mà sợ.
-Lần đầu vào nhà anh thấy bức hình ấy, em suýt đau tim.
Zach bật cười:
-Chắc thế rồi. Hôm anh về nhà thấy em đứng ngoài cổng, anh tưởng
mình bị ảo giác. Em mặc áo len trắng, tóc dày bồng bềnh lượn sóng. Nhất
là thấy anh, em có vẻ không vui.
Adele quay sang ngồi đối diện với anh, đầu gối cô chen vào giữa hai đầu
gối Zach:
-Em choáng. Lúc đầu bức hình Devon to như người thật dọa em một
phen hú vía. Kế đến là anh đấy.
Zach cầm tay Adele, hôn nhẹ mấy ngón tay trắng mịn:
-Sau hôm đó, suốt ngày anh chỉ quanh quẩn nghĩ về em. - Lật tay Adele,
anh hôn lên cổ tay cô khiến hơi ấm lan tỏa lên tận cánh tay. - Dù biết em về
Cedar Creek chỉ để thăm chị gái, anh vẫn mừng thầm. Biết ích kỷ là xấu
tính nhưng anh vẫn muốn được ở bên em, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Ăn xong, họ làm tình thêm lần nữa. Sau đó, Zach không đòi ăn, còn
Adele gối đầu lên cánh tay anh ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô
chỉ còn một mình.