-Lạy Chúa, sao em giận quá vậy?
Cô đẩy ngực Zach cho tới khi anh đứng giữa hiên nhà:
-Zach Zemaitis, anh nghe đây! Đừng tưởng trên đời ai cũng muốn nói
dối để có con với anh. Có người còn phát khiếp với ý tưởng đó. Anh nghe
chưa?
Zach cười toe toét:
-Đấy! Chỉ lúc phát cáu, em mới nói giọng Texas !
-Tốt. Nếu biết tôi cáu, anh nên xéo đi. Đừng bao giờ vác mặt đến gần
cửa nhà tôi nữa!
Adele sập mạnh cửa. Mẹ chưa bao giờ dạy chị em cô ăn nói nanh nọc,
nhưng hình như gần đây hai người đều thường xuyên làm trái ý bà. Lúc đầu
là William, giờ đến Zach. Adele muốn đổ lỗi cho quẻ ám khiến Zach thành
kẻ đa nghi bệnh hoạn, nhưng thực tế không phải. Bản thân Zach thực sự có
vấn đề.
Đang đi ngang qua phòng khách, Zach dừng bước, nhìn hình Devon trên
lò sưởi. Adele bảo hình ấy trông sờ sợ. Nghiêng đầu, anh nhìn cặp mắt
xanh lá cây đang chiếu xuống mình. Zach không sợ tấm hình. Dưới ánh
sáng dịu, người trong hình như đang làm dáng quá mức, thế thôi. Giờ
Devon chết đã hơn ba năm. Nếu không có ai nhắc đến tên vợ, Zach cũng
không nhớ cô nhiều lắm.
“… Sao nhà anh giống điện thờ Devon vậy?” Đêm trước, Adele vừa hỏi
anh thế. Đúng không nhỉ? Sau khi vợ chết, anh để Tiffany đau buồn, để
cảm giác có lỗi gặm nhắm mình quá lâu chăng? Đó có phải là lý do anh giữ
căn nhà đúng như hồi vợ còn sống? Có thể lắm. Chắc lúc Tiffany đi học về,
ba con phải bàn chuyện gỡ hình Devon xuống.