của bé. Tuy nhiên, cho đến lúc ấy phổi vẫn hoạt động tốt và cải thiện từng
ngày.
Lúc Adele thu xếp đồ đạc cho Sherilyn và chờ xe lăn đến để đưa chị cô
ra cổng, William Morgan bước vào phòng bệnh. Trông anh ta già đi nhiều
và hình như lùn hơn. Mảng hói trên đầu to hơn. Adele mừng vì anh ta
không dắt bạn gái đi cùng.
- Đi cho anh chị nói chuyện riêng một chút.
Anh ta hất hàm như muốn đuổi Adele ra cửa. Cô ghét nhất thái độ ấy.
Adele nhìn chị gái:
- Chị muốn em đi hay ở lại:
Sherilyn lắc đầu
- Trừ khi em muốn đi thì chị không giữ.
Adele cười khẩy nhìn người chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là anh rể
cô. Cô khoanh tay ngồi xuống mép giường:
- Vậy em ở lại.
William nhíu mày. Sherilyn cười mệt mỏi. Vừa cất lược vào túi quần áo,
chị vừa hỏi:
- Anh thấy thằng bé chưa? Nó giống hệt Kendra hồi đó.
William thôi không nhìn Adele chằm chằm:
-Rồi. Anh định lấy tên bố anh đặt cho nó để tỏ lòng yêu kính bố.
Sherilyn lắc đầu: