Trái tim đau đớn của cô không thể chịu đựng thêm được nữa:
- Anh đi đi!
Adele chỉ tay ra cửa. Cô mệt mỏi, buồn nôn và không có ý định hứng
chịu cơn giận dữ của Zach:
- Mai em sẽ đi khám lúc mười giờ rưỡi. – Adele mím môi. Chính cô
cũng đang giận sôi lên. – Mười hai giờ em sẽ gọi điện báo kết quả cho anh.
- Để anh đưa em đi.
- Em biết lái xe, không cần tới anh.
- Đã bảo để anh đưa em đi mà.
- Cũng được.
Zach tự giác đưa cô đi khám cũng chả thay đổi được gì. Bác sĩ sẽ xác
nhận cô có bầu thật và Zach sẽ không yêu cô. Cuối cùng, cô vẫn cô đơn, sợ
hãi và hoay hoay không biết phải làm gì.
Sáng hôm sau, trên đường đến phòng khám, Zach im lặng lạ thường. mùi
cơ thể anh tràn ngập không gian trong chiếc Escalade trộn lẫn mùi xà bông
tắm, nước khử mùi hôi và nội thất da. Zach mặc quần kaki, áo khoác len
bên ngoài áo sơ mi xanh hở nút cổ. tóc anh ướt rượt như vừa tắm xong. Sắc
mặt anh có vẻ mệt mỏi. Cô biết anh cảm giác thế nào dù Zach vẫn hỏi thăm
cô có khỏe không, có cần anh giúp gì không.
Họ ngồi trong phòng chờ cũng nhiều người khác, đa phần là phụ nữ bụng
chửa vượt mặt. Trong lúc Adele điền mẫu đơn, Zach treo áo khoác của cả
hai lên móc cạnh cửa ra vào. Sau đó, anh ngồi cạnh cô vớ tờ tạp chí đọc
chăm chú. Đang nhìn tờ giấy, Adele ngước lên nhìn cặp vợ chồng đối diện.
Anh chồng đặt tay lên bụng căng tròn của vợ, ghé sát nói nhỏ câu gì đó.